Nhà thơ Lê Mai Lĩnh
NGƯỜI ĐÀN BÀ NGỦ MUỘN
(Thơ tặng những người thích đùa)
Sáng nay nàng không ngủ muộn,
Sáng nay, nàng thức dậy sớm,
Hôm nay, nàng có cái hẹn đi khám phụ khoa.
Ngay khi nàng rời giường đứng dậy
Tôi tiến tới trước nàng, quỳ xuống, áp sát vào, tôi hôn đại lên nàng
Trúng đâu thì trúng, và nói
Good morning.
Đoạn, tôi cầm tay nàng dìu tới nhà vệ sinh
Tôi đánh răng, súc miệng cho nàng,
Đồng thời mở vòi nước điều chỉnh nhiệt độ.
Nước nóng quá, sợ phỏng da, nhất là nơi vùng nhạy cảm.
Nước lạnh quá, sợ nàng lạnh phổi, sinh ra bệnh ho gà, ho vịt, ho ngỗng, ho ngan
Ho kiểu nào, thì tôi cũng lãnh đạn.
Đoạn nàng vào tắm
Tôi ngồi ghế bên cạnh nhìn nàng tắm, tay cầm sẵn cái khăn, chờ lệnh
Lỡ nàng nhờ xát xà phòng hay xoa bóp, kỳ cọ chỗ này, chỗ khác thì tôi sẵn sàng có mặt.
Khi nàng tắm xong bước ra, tôi lấy khăn che kín nửa phần trên,
Đoạn tôi bồng nàng tới giường
Đang khi tôi sửa soạn chiến đấu
Nàng tát yêu, như mẹ nựng con, vào má tôi và nói
Hôm này em đi khám phụ khoa, thưa khùng thi sĩ
Câu nói làm tôi, vừa tiếc vừa xấu hổ.
Nàng mặc áo quần xong, tôi dìu nàng xuống phòng ăn, đặt nàng ngồi vào chiếc ghế nệm nhung.
Tôi bày hàng:
Này đây ly cà phê sữa Paris,
Này đây, bánh mì Italy,
Này đây bơ dầu bò và trứng gà ốp la Thụy Sĩ
Này đây trà THÁI NGUYÊN
Trong lúc NÀNG xơi, tôi ngồi đối diện nhìn NÀNG xơi.
Với con người quý phái, trang trọng như NÀNG, phải nói XƠI, như Vua, Hoàng Hậu, chứ nói ĂN là vô phép.
Lúc bữa điểm tâm gần xong, NÀNG cầm tách trà THÁI NGUYEN bước ra vườn, đi dạo.
Tay phải cầm ly trà, tay trái nâng những đóa tầm xuân đưa lên mũi ngửi.
Tôi đứng xa khoảng một thước, vòng tay, im lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp bốn mùa của NÀNG.
Mà, quả đúng như thế,
Với NÀNG, từ dưới lên trên, MANG CẢ BỐN MÙA TRÊN MỘT NHAN SẮC TUYỆT VỜI
TRÊN CẢ TUYỆT VỜI.
Thế nhưng, cái BỐN MÙA NÀY, duy nhất chỉ có một mình tôi biết.
Đứa nào khác, muốn biết, tôi đục cho mà coi.
Gần đến giờ hẹn KHÁM PHỤ KHOA
NÀNG nói tôi đi thay áo quần rồi ra trình diện NÀNG.
Khác với những lần trước, lần nầy NÀNG chỉ nói tôi thay cái cravate màu đỏ cho hợp với cái áo màu đỏ, NÀNG mua tặng tôi trong ngày sinh nhật tôi tròn 80 cái xuân xanh.
Khi tôi chở NÀNG tới phòng khám, ông bác sĩ phụ khoa đã chờ NÀNG trước.
Hai người dẫn nhau vào phòng khám, tôi ngồi chờ ngoài xe.
Đó là chuyện một ngày NÀNG KHÔNG NGỦ MUỘN.
LÊ MAI LĨNH
(Khùng thi sĩ)
(Thơ tặng những người thích đùa)
Sáng nay nàng không ngủ muộn,
Sáng nay, nàng thức dậy sớm,
Hôm nay, nàng có cái hẹn đi khám phụ khoa.
Ngay khi nàng rời giường đứng dậy
Tôi tiến tới trước nàng, quỳ xuống, áp sát vào, tôi hôn đại lên nàng
Trúng đâu thì trúng, và nói
Good morning.
Đoạn, tôi cầm tay nàng dìu tới nhà vệ sinh
Tôi đánh răng, súc miệng cho nàng,
Đồng thời mở vòi nước điều chỉnh nhiệt độ.
Nước nóng quá, sợ phỏng da, nhất là nơi vùng nhạy cảm.
Nước lạnh quá, sợ nàng lạnh phổi, sinh ra bệnh ho gà, ho vịt, ho ngỗng, ho ngan
Ho kiểu nào, thì tôi cũng lãnh đạn.
Đoạn nàng vào tắm
Tôi ngồi ghế bên cạnh nhìn nàng tắm, tay cầm sẵn cái khăn, chờ lệnh
Lỡ nàng nhờ xát xà phòng hay xoa bóp, kỳ cọ chỗ này, chỗ khác thì tôi sẵn sàng có mặt.
Khi nàng tắm xong bước ra, tôi lấy khăn che kín nửa phần trên,
Đoạn tôi bồng nàng tới giường
Đang khi tôi sửa soạn chiến đấu
Nàng tát yêu, như mẹ nựng con, vào má tôi và nói
Hôm này em đi khám phụ khoa, thưa khùng thi sĩ
Câu nói làm tôi, vừa tiếc vừa xấu hổ.
Nàng mặc áo quần xong, tôi dìu nàng xuống phòng ăn, đặt nàng ngồi vào chiếc ghế nệm nhung.
Tôi bày hàng:
Này đây ly cà phê sữa Paris,
Này đây, bánh mì Italy,
Này đây bơ dầu bò và trứng gà ốp la Thụy Sĩ
Này đây trà THÁI NGUYÊN
Trong lúc NÀNG xơi, tôi ngồi đối diện nhìn NÀNG xơi.
Với con người quý phái, trang trọng như NÀNG, phải nói XƠI, như Vua, Hoàng Hậu, chứ nói ĂN là vô phép.
Lúc bữa điểm tâm gần xong, NÀNG cầm tách trà THÁI NGUYEN bước ra vườn, đi dạo.
Tay phải cầm ly trà, tay trái nâng những đóa tầm xuân đưa lên mũi ngửi.
Tôi đứng xa khoảng một thước, vòng tay, im lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp bốn mùa của NÀNG.
Mà, quả đúng như thế,
Với NÀNG, từ dưới lên trên, MANG CẢ BỐN MÙA TRÊN MỘT NHAN SẮC TUYỆT VỜI
TRÊN CẢ TUYỆT VỜI.
Thế nhưng, cái BỐN MÙA NÀY, duy nhất chỉ có một mình tôi biết.
Đứa nào khác, muốn biết, tôi đục cho mà coi.
Gần đến giờ hẹn KHÁM PHỤ KHOA
NÀNG nói tôi đi thay áo quần rồi ra trình diện NÀNG.
Khác với những lần trước, lần nầy NÀNG chỉ nói tôi thay cái cravate màu đỏ cho hợp với cái áo màu đỏ, NÀNG mua tặng tôi trong ngày sinh nhật tôi tròn 80 cái xuân xanh.
Khi tôi chở NÀNG tới phòng khám, ông bác sĩ phụ khoa đã chờ NÀNG trước.
Hai người dẫn nhau vào phòng khám, tôi ngồi chờ ngoài xe.
Đó là chuyện một ngày NÀNG KHÔNG NGỦ MUỘN.
LÊ MAI LĨNH
(Khùng thi sĩ)
No comments:
Post a Comment