TRỞ VỀ
có con chim khóc trên rừng sim
tím lá giữa rừng bịn rịn lìa
cây đêm chầy nay đó mai đây
đâu như tảng đá mướt đầy những
rêu thác nước chẩy đều đều năm
tháng hoa lan chùm buông cạn chân
non dẫu cho gan héo đá mòn
nhành cây sim tím vẫn còn thướt
tha ta du tử đi qua đi
lại miền đồng bằng cỏ dại lùm
tre một mai mạn ngược sơn khê
ta đi rồi lại lộn về như
xưa này mái lá giấc trưa còn
đó tiếng sáo diều bản đó chuyển
qua một đời ta vẫn là ta
quê cha vẫn đó rừng hoa vẫn
rừng nay đôi ngả nửa vòng trái
đất vẫn quê mình lẩn quất đâu
đây dù cho trôi trọn kiếp này
kiêp sau xin sẽ làm mây trở
về
XƯƠNG RỒNG
nhân tình chả còn còn nhân bánh
chút đậu xanh chút mỡ chút hành
miệng nhai tóp tép xuôi xuống bụng
chán cực hình hai chữ anh em
thôi nhắc làm gì tro dĩ vãng
mà giờ đây rán mỡ ra sành
chu đi theo chu ngựa đi theo mã
quốc lộ thênh thang cứ thế lâm hành
ngồi chò hõ bên nồi trà tượng ẩm
mà sòng đời sao cứ mãi mầu đen
gió rét căm căn mùa sương muối
xức cù là mạc phu sao chửa ấm lòng?
y Thế Lữ anh đường anh tôi đường tôi
ba chìm bảy nổi nỗi long đong
chả mưa mà chỉ toàn gió hú
thổi thốc vào nhau cái gập ghình
ừa nhỉ nhưng mà còn nhân ngãi
chả lẽ bóp hầu nhận cổ xuống sông
em đi sao mà chưa ngoái lại
đằng sau lưng toàn một dẫy xương rồng
60 năm cuộc đời
ngắn dài cũng chỉ bấy nhiêu thôi?
có anh số khổ than van mãi
có anh sướng quá suốt năm cười?
có anh lơ đãng mua vé số
trật hoài nhưng cũng cố cầu vui?
có anh mong chết cho thoát nợ
có anh đi tàu suốt quên đời?
ta nhòm sau trước nhòm tất cả
có gì đâu? mà khổ thân tôi?
hư ảo vẫn cái trò hư ảo
mù sương lãng đãng hạt mưa rơi?
VĂN NGHẼO VỀ CHIỀU
mỗi cụ nhà vdăng nhà thẩn
đều có một web một blog
để làm Văn gừng
trao đổi chia sẻ
tự biên tự diễn tự dẹp
ta viết ta đọc
không ai đọc của ai
tự phát huy tự triển khai
tưng bừng khai trương
âm thầm đóng cửa
đám ma không kèn trống
không ai khóc
không vòng hoa
ngựa Hồ hí gió bấc
chim Việt đậu cành nam
quê hương khó khăn
nghèo khó bỏ đi luôn
uống nước quên nguồn
ở ngoài vui hơn
Chu Vương Miện
có con chim khóc trên rừng sim
tím lá giữa rừng bịn rịn lìa
cây đêm chầy nay đó mai đây
đâu như tảng đá mướt đầy những
rêu thác nước chẩy đều đều năm
tháng hoa lan chùm buông cạn chân
non dẫu cho gan héo đá mòn
nhành cây sim tím vẫn còn thướt
tha ta du tử đi qua đi
lại miền đồng bằng cỏ dại lùm
tre một mai mạn ngược sơn khê
ta đi rồi lại lộn về như
xưa này mái lá giấc trưa còn
đó tiếng sáo diều bản đó chuyển
qua một đời ta vẫn là ta
quê cha vẫn đó rừng hoa vẫn
rừng nay đôi ngả nửa vòng trái
đất vẫn quê mình lẩn quất đâu
đây dù cho trôi trọn kiếp này
kiêp sau xin sẽ làm mây trở
về
XƯƠNG RỒNG
nhân tình chả còn còn nhân bánh
chút đậu xanh chút mỡ chút hành
miệng nhai tóp tép xuôi xuống bụng
chán cực hình hai chữ anh em
thôi nhắc làm gì tro dĩ vãng
mà giờ đây rán mỡ ra sành
chu đi theo chu ngựa đi theo mã
quốc lộ thênh thang cứ thế lâm hành
ngồi chò hõ bên nồi trà tượng ẩm
mà sòng đời sao cứ mãi mầu đen
gió rét căm căn mùa sương muối
xức cù là mạc phu sao chửa ấm lòng?
y Thế Lữ anh đường anh tôi đường tôi
ba chìm bảy nổi nỗi long đong
chả mưa mà chỉ toàn gió hú
thổi thốc vào nhau cái gập ghình
ừa nhỉ nhưng mà còn nhân ngãi
chả lẽ bóp hầu nhận cổ xuống sông
em đi sao mà chưa ngoái lại
đằng sau lưng toàn một dẫy xương rồng
60 năm cuộc đời
ngắn dài cũng chỉ bấy nhiêu thôi?
có anh số khổ than van mãi
có anh sướng quá suốt năm cười?
có anh lơ đãng mua vé số
trật hoài nhưng cũng cố cầu vui?
có anh mong chết cho thoát nợ
có anh đi tàu suốt quên đời?
ta nhòm sau trước nhòm tất cả
có gì đâu? mà khổ thân tôi?
hư ảo vẫn cái trò hư ảo
mù sương lãng đãng hạt mưa rơi?
VĂN NGHẼO VỀ CHIỀU
mỗi cụ nhà vdăng nhà thẩn
đều có một web một blog
để làm Văn gừng
trao đổi chia sẻ
tự biên tự diễn tự dẹp
ta viết ta đọc
không ai đọc của ai
tự phát huy tự triển khai
tưng bừng khai trương
âm thầm đóng cửa
đám ma không kèn trống
không ai khóc
không vòng hoa
ngựa Hồ hí gió bấc
chim Việt đậu cành nam
quê hương khó khăn
nghèo khó bỏ đi luôn
uống nước quên nguồn
ở ngoài vui hơn
Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment