Nhà thơ Võ Văn Hoa |
Huyện trũng
Em có về huyện trũng quê anh
Tháng ba chớm nắng thoáng yên lành
Ai hay rốn lũ vừa qua ấy ..
Còn lại bây giờ những mộ xanh!
Những xác xơ cây, những nhà che tạm
...
Mẹ hiền ơi, tóc bạc lưng còng
Đêm nằm nghe con nước lớn ròng
Lúa đã gieo rồi trở về đất trắng
Em có về huyện trũng quê anh
Những bước chân non vương bùn non đến
lớp
Những cuốn vở nghĩa tình, những mái
che tôn lợp
Bài giảng hôm nay, sâu thẳm “Nhiễu
điều ...”
Em có về huyện trũng quê anh
Phú, Thượng, Lệ, Qui, Tân, Vĩnh,
Thiện, Thành ...
Như năm xưa từng lớp người ra trận.
Thức dậy những mầm xanh.
Mai em có về
Huyện trũng quê anh
Ngày mới quê hương trên đường đổi mới
Bão lụt qua rồi - xốc hành trang đi
tới
Hải Lăng ơi, quê mẹ anh hùng!
Mai em có về ...
Mai em có về ...
Về làm dâu quê anh!
1999
Cọng rơm vàng
Anh về thăm nhà
Quê mình đang vào mùa lúa chín
Thơm cọng rơm vàng!
Anh qua xóm Làng(1)
Đất ngấu bùn cuống rạ
Gánh thóc về muôn ngả
Em nói gì em ơi!
Anh đến Hộ Phiên, Ruộng Đìa, Thượng
Đạc
Biển lúa vàng mênh mông
Chiền chiện, dế mèn ngân lên khúc
hát
Vỡ oà trong anh tuổi ấu thơ hồng.
Anh thương từng cọng rơm
Ủ anh mùa động biển
Anh thương từng bát cơm
Mẹ độn nhiều khoai sắn.
Con chúng ta hiểu mơ hồ về xe đạp
nước
Chưa hiểu thế nào về đất gan gà
Chưa biết móng chân của mẹ, của bà
Chua phèn đóng váng.
Anh về thăm nhà
Muốn em và con ôn từng kỷ niệm
Thời mẹ đẻ cha sinh, thời hàn vi lận
đận
Ta lớn lên từ cọng rơm vàng.
22/4/2003
(1) Tên xóm
Đất bảy Càng
1
Một thuở hồng hoang
Đất bảy Càng(1) lùng lác
Muỗi mòng, nhão nhoẹt bùn lầy
Cư dân cụm năm cụm ba
Dựng lán dựng chòi qua ngày đoạn
tháng
Những con đường thuộc
Những nẻo đi về!
2
Họ thành vợ thành chồng
Thành ông thành bà
Nối dài miền đất ông cha
Sinh cơ lập nghiệp
Mỹ tục quê nhà
Truyền đời con cháu
Chân mộc con người!
3
Một thuở đèn dầu tù mù
Mò cua bắt ốc
Mùa lũ đi bằng đôi tay
Mùa nắng bán mặt cho đất, bán lưng
cho trời
Láng giềng sớt chia bát gạo
Vui buồn có nhau
4
Những cánh chim báo mùa
Tuyến đê bao vùng lũ
Đất bảy Càng thắm lại
Người bảy Càng thêm hoa
Năm có thêm vụ ba(2)
Nhà tường cao ngói mới
5
Những ốc đảo ngày nào
Càng Trung Đơn, Mỹ Chánh…
Càng An Thơ ngọt ngào
Về Hội Điền, Cây Da ngắm sao
Về Hưng Nhơn tụ hội
Lớp ghép cô giáo yêu
Ươm mầm xanh mới lớn
6
Đất bảy Càng bận rộn
Lúa, sen ắp đầy đồng
Vịt trời réo tầng không
Vỗ xanh chiều mây trắng
(1) Càng: là cánh tay nối dài của
làng quê, chỉ Hải Lăng mới có tên gọi này.
(2) Vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu và vụ
Cá.
VÕ VĂN HOA
vovanhoahlqt@gmail.com
No comments:
Post a Comment