Hạ vàng nỗi nhớ
Em đong thêm chút gió
Cho nắng tràn miên man
Mùa hè còn để ngỏ
Một lời ru muộn màng
*
Lặng chìm trong góc khuất
Nhịp đời đon đả trôi
Dịu dàng rung bần bật
Lao xao cuộc đôi hồi
*
Những chú ve đỏng đảnh
Đang bắt bậc làm cao
Cố rướn mình nhặt nhạnh
Những thanh âm, tuôn trào
*
Trễ tràng trong giấc muộn
Lặng lẽ mà kiêu sa
Tầm này con nước xuống
Phơi dấu yêu thật thà
*
Ơi! Hạ vàng nỗi nhớ
Một điều gì bâng quơ
Cơn gió chiều ngờ ngợ
Kìa ai đang đợi chờ ...
Đám cưới bạn
Cốc rượu sánh tiếng cười bè bạn
Hạnh phúc trong tay, bạn giữ rồi
Bạn cố giữ, mắt nhìn thanh thản
Mà lòng như lữa cháy khôn nguôi
*
Tôi còn thấy tro tàn năm cũ
Chợt bừng lên, lấp lánh sáng ngời
Hạnh phúc, đang biếc chồi xanh nụ
Khóe mắt còn vương một chút thôi
*
Vẫn dịu dàng long lanh tỏa sáng
Đằm thắm mời chào, tươi sắc môi
Có ánh mắt, vờ như lơ đãng
Khi bạn cười ngun ngút lữa trong tôi
Gió bay tà áo mới
Áo mới, chiều em mặc
Hoàng hoa trổ lạc mùa
Lơ ngơ tình quay quắt
Dật dờ bóng nắng khua
*
Ngượng ngùng, em bước vội
Váy hoa vướng góc rào
Loay hoay chiều nông nổi
Bên đường nắng xôn xao
*
Gió quanh đời, lồng lộng
Hương ngày trôi, nồng nàn
Trong màu chiều vàng óng
Rơi một chấm thời gian
*
Xúng xính này, áo mới
Quanh co lời nhặt thưa
Một mình em đứng đợi
Lang thang gió, đổ thừa
*
Cứ ngỡ là ai đến
Mi cong ướt vòng quanh
Quay ngoắc nhìn, lơ đểnh
Tự dưng chiều loanh hoanh ...
Đâu cứ phải mùa thu
là hoa cúc nở
Chỉ tại em hay mắc cỡ
Nên mùa thu lặng lẽ sang
Chiều nay, sao em lại khoe áo màu vàng
Cho trời heo mây, chợt ngập tràn nắng gội
Một bờ cúc dại loang tan…
Ào ạt trở về quê,
không phải là ngày lễ tết
Không chuẩn bị quà gì, chỉ mang theo nỗi bất an
Dòng người, xe cuốn bụi đời xô lệch
Bao phận người trong hoàn cảnh trái ngang
Như thuở bé thơ, cứ mỗi lần khó khăn lại tìm về với mẹ
Có đói nghèo, cũng sẽ được cưu mang
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
No comments:
Post a Comment