Tiểu sử tác giả
Nguyễn Vô Cùng tên thật là Nguyễn Đắc Bồng, sanh ngày 24 tháng 12 năm 1954 , học Trung Học Nguyễn Hoàng Quảng Trị, quê quán thôn Thạch Hãn thị xã Quảng Trị, nhập ngũ khoá 2/73 thủ Đức, phục vụ tại tiểu khu Quảng Trị, học tập cải tạo từ năm 1975 – 1980, đến Hoa Kỳ năm 1994 diện H.O, định cư ở Maryland, năm 2019 chuyển về tiểu bang Georgia và qua đời tại đây ngày 02.07. 2021.
Sinh Hoạt Văn Học Nghệ Thuật:
Bút danh Nguyễn Vô Cùng cho Thơ và Văn, Đồ Ngu cho Thơ Trào Phúng và Người Trên Non cho Nhiếp Ảnh.
Đã xuất bản:
-Trông Vời Cố Quốc, thơ Đường luật cùng 4 tác giả khác.
-Vườn Xưa, 2004, thơ.
Cộng tác:
Hải ngọaI Nhân Văn, Sài Môn Thi đàn, Thi Viên.net , Quảng Ngãi Nghĩa Thục, Tập San Cỏ Thơm, Đặc san Hội Đồng hương Quảng Trị vùng Hoa Thịnh Đốn, Đặc San Hội Đồng hương Quảng Trị GA, Đặc san Hội Ái hữu Long Xuyên, Tạp Chí Khởi Hành, Hồn Việt, Một phần tư Thế kỷ Thi ca Việt Nam Hải ngoại, hội Văn hoá Pháp tập 4, 2005...
Làm thơ tư hồi còn đi học, sở trường về thơ Đường Luật và thơ Xướng Họa, con người khá tiêu xái, không cần gì và cũng không có nhu cầu vật chất gì, sống như một hiền triết ẩn dật khi sắp bước vào tuổi "thất thập cổ lai hy".
*
Góc thơ riêng của nhà thơ Nguyễn Vô Cùng:
-
Chèo đò bẻ bắp bên sông
Bắp chưa có trái bẻ bông mà về
(Ca dao)
giả sử quê mình không có dòng sông
lấy gì chở tình mẹ, tình cha, tình em, tình nước
lấy gì rửa vết thương thời trận mạc
sóng vổ về chia sẻ những mùa tang
vì quê mình cũng có dòng sông
sao mọi thứ bây giờ như đọng lại
bức tranh quê sông không còn nước chẩy
tội nghiệp câu hò bên đục bên trong
có ai về khơi lại một dòng sông
*
Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói
có những cánh đồng cát dài
có lũy tre còm tả tơi
ruộng khô có những ông già rách vai
cuốc đất bên đàn trẻ gầy
có người bừa thay trâu cày
Sau năm 1954 và sau năm 1975 , một nhạc sĩ tài hoa và một thi sĩ sinh bất phùng thời cũng có một nét đồng cảm, đất nước nhỏ nhoi, nhược tiểu, vùng quê hương đât cày lên sỏi đá, dựa vào vách núi Trường Sơn, bao nhiêu năm chinh chiến, nước chẩy đá mòn, cũng chả còn chi trên một quê hương mệt mỏi chán chường.
Trồng tiêu không nước tưới
xuống điều đá lại giăng
quấn điếu thuốc rê vàng
mộng tiêu điều theo khói
(Tiêu Điều)
Bài thơ giống như bức tranh thủy mạc, đơn sơ nhưng cũng vẽ được đầy đủ một góc đời.
Đọc thơ của Nguyễn Vô Cùng như tìm lại những kỷ niệm của một thời xa xưa nào đó, một thủa học trò. Thơ anh dàn trải, toàn là những nỗi buồn, bưồn về quê hương, bưồn về nỗi đất nước hai nẻo hai đàng, kẻ ở người đi, rất là cô đơn và trầm cảm.
Tôi bắt gặp thơ anh trong dòng thơ mộc mạc bình dị rất tình người, tuy không tuyệt diệu nhưng cũng đủ làm cho người xa xứ nỗi buồn da diết. Thơ Đường Luật trường thiên hay tứ tuyệt hoặc thất ngôn bát cú, lại thêm thơ xướng hoạ với các thân bằng hữu thi nhân , dù là làm thơ giao tế nhàn đàm cho vui, nhưng mà làm được như nhà thơ Nguyễn Vô Cùng cũng là chuyện rất khó. Đây là một điểm son khó thấy ở những nhà thơ cổ điển khác cùng thời với anh.
Anh từ giã cụộc chơi văn nghệ văn gừng, từ giã gia đình bạn bè bà con cô bác, chừ đang phiêu bồng nơi non bồng nước nhược để gặp lại các nhà thơ đã ra đi trứớc, tha hồ tự do làm thơ Đường Tàu xướng hoạ một cách thoải mái. Bạn hữu cố cựu ở Virginia tháng 3 năm 2022 vừa ấn hành một tuyển tập thơ Xướng Hoạ “Dấu Kỷ Niệm“ dầy khoảng 362 trang gồm thơ của “thi nhân Nguyễn Vô Cùng“ và các thi nhân đồng môn thân hữu cùng nhau giao duyên tri âm tri ngộ tri kỷ, ôi hạnh phúc thay.
Rất trân trọng anh em bằng hữu cũ, anh Nguyễn Xuân Vân đại diện cho các thân hữu lo in ấn cho tác phẩm này mẹ tròn con vuông và đã trình làng .
-
Phụ Lục
Thơ Nguyễn Vô Cùng
-
1
CHUỒN CHUỒN KIM
Ngược xuôi dòng đời gió bụi
Ngày về Bến Đá rêu phong
Sóng xuôi đôi bờ tiếc nuối
Lở bồi ngừơi cũng vắng không
-
2
Hoạ Thơ HOÀI CẢM của PHAN NGỌC
Binh lửa bao năm đã lụi tàn
Lòng còn mong ước chút bình an
Cho ngừơi ngã xuống ngoài biên địa
Với kẻ ra đi cuối dậm ngàn
Náng ấm chưa lên miền cố quận
Mầu chiều vội nhuốm nẻo quan san
Sông đời gió cuốn bờ xa lắc
Nghe biển thương đau sóng dậy tràn
-
3
Kính Hoạ tác giả thi tập CÒN VƯƠNG TƠ LÒNG Nguyễn Phú Long
Lãng đãng thu về chiếc lá bay
Đồi nghiêng nắng nhạt cuối hàng cây
Từng cơn gió núi vương tình tự
Một cánh chim trời lạc khói mây
Mỏi gối tha hương chiều bóng ngả
Say hồn cố lý buổi thơ ngây
Nghe trong xào xạc ngày hiu quạnh
Mấy tiếng đàn câm tặng kiếp này
-
4
Hoạ Thơ VỀ THÔN XƯA của Nguyễn Đạo Đồng.
Chốn cũ bao ngày lạnh khói hương
Hồn hoang rêu đọng mấy khung tường
Tưởng đem chén rượu nguôi trời rét
Mà để ghe sầu đắm biển thương
Đau mảnh trăng soi nhà vạn dặm
Oán cơn sóng dạt nước đôi đường
Mai về quê mẹ bừng tia sáng
Giữa tiếng reo mừng ngấn lệ vương
Giữa tiếng reo mừng ngấn lệ vương
Về thôn ta hãy bườc chung đường
Hàng cau cuối ngõ bao muà nhớ
Vạt nắng bên cồn một kiếp thương
Bông đẹp ngày xuân thêm rạng rỡ
Lòng vui tuổi hạc vẫn tinh tường
Sông quê khơi lại dòng xanh mãi
Cho đoá hoa đời toả ngát hương
M.Loan Hoa Sử & Chu Vương Miện
No comments:
Post a Comment