Nhà thơ Hoàng Yên Linh tên thật là Hoàng Mỹ Linh, nguyên quán Trung Lương, Quảng Trị, sinh vào thập niên 50, học sinh Trường Nguyễn Hoàng, đầu năm 1970 nhập ngũ trường Bộ Binh Võ Bị Thủ Đức, sau 1975 đi học tập cải tạo, bây giờ thì lập nghiệp ở Daknong. Làm thơ từ hồi còn đi học , đăng thơ trên nhiều tạp chí văn học , và cũng có vài tác phẩm thơ đã xuất bản ở trong nước và các trang web / blog như Văn Nghệ Quảng Trị, Hai Bờ Giấy , Bâng Khuâng (Phú Đoàn), Chu Vương Miện, Việt Văn Mới...
Hoàng Yên Lynh đã ra đi vĩnh viễn ngày 10/10/2019 tại Sài Gòn.
*
Người viết bài này không phải là dân Quảng Trị thứ thiệt, chỉ là dân Bắc di cư vào năm 1954, nhưng vi ông già làm nghề lính, và đơn vị thì lại dính dáng tới hai tỉnh Quảng Ngãi và Quảng Trị, thành ra trước năm 1960, tôi cứ đi theo gia đình, khi học Trần Quôc Tuấn Quảng Ngãi, khi học trưởng Nguyễn Hoàng Quảng Trị. Trong đời tôi có hai người mà tôi quí trọng nhất, một là nhà thơ Kiều Thệ Thủy người Phan Thiết, và ngừơi thứ hai là anh Tuệ Chương Hoàng Long Hải. Anh KL Thủy cùng lớp với tôi nhưng học ở trường Phan Bội Châu, Phan Thiết, còn anh Hoàng Long Hải trước tôi 3 lớp. Hai người trên có công giúp dẫn dắt tôi đi vào con đường thơ văn.
Tôi rất thích thơ từ năm đệ tứ, và năm 1962 thì đi quân dịch [Hạ Sĩ Quan Trừ Bị khóa 1] nghành Truyền Tin, ra trường về Vùng 2 Chiến Thuật, ở Đại Đội 23 truyền Tin, Sư Đoàn 23 Bộ Binh, trú đóng tại Buôn Ki, đêm đêm nhìn trăng sao tôi lại mang thơ của nhà thơ Huy Lực Bùi Tiến Khôi ra đọc:
đêm trăng rằm quê mẹ
anh nằm thao thức nhớ em
trăng khi mờ khi tỏ trong dêm
xa xôi quá em có còn chung thủy
nhưng mà thôi hai đứa mình
đã yêu nhau đâu nhỉ?
mà anh lo
để yêu đương xâu xé dầy vò
...............
(Trích Dạ Hội Mùa Xuân)
Sau đó là thơ Chế Vũ:
anh biết tìm em ở đâu?
chẳng lẽ tìm em trên khắp địa cầu?
(Trích Hoa Tâm Tư)
*
Sau 4 năm thi hành quân dịch, tôi giải ngũ và chuyển qua làm thư ký hành chánh ỏ Bộ Cựu Chiến Binh, cuộc sống bình thường cho đến 30 tháng 4 năm 1975 thì cuộc đời hoàn toàn thay đổi.
Mà cuộc đổi thay này ai ai cũng chịu, cũng biết, khỏi phải nói ra làm chi cái cảnh "tang thương ngẫu lục này ":
"Trời làm 1 chuyện lăng nhăng
Ông chuyển ra thằng thằng chuyển ra con?"
Năm 1985 thì qua Mỹ theo diện ODP cũng khá hơn bên nhà một chút là Tự Do, nhưng cuộc sống thì lại có phần cực nhọc và khổ hơn bên nhà nhiều. Và cái điều buồn nhất là thơ văn viết ra không có người đọc. Vì văn chương ở xứ này được coi là một thứ lạc hậu, người khoa học Xã Hội, và người văn minh không chơi văn chương. Đến năm 2015 thì làm quen được với nhà thơ Hoàng Yên Linh vừa là Đồng Hương - Đồng Môn vừa là đồng nghiệp.
-
Người đi đọng lại dòng thơ cũ
kỷ niệm đong đầy chén rượu cay
bạc áo sờn vai đời viễn xứ
mưa trắng núi đồi mộng gối tay
(Trích Chiều Mưa Núi)
-
mưa trắng núi rừng sao lòng trăm nỗi
vẫn đong đầy nỗi nhớ khôn nguôi
cứ mãi trông mong đàn chim lạ
mong tin vui toả ngát hương đời
(Trích Mưa Tháng Năm)
-
uống mãi mà không đầy chén nhớ
đời ta cũng tựa áo rách bâu
ngắm mây mây trắng trên đầu núi
ta muốn tan theo với gío ngàn
(Trích Đong Đầy Chén Nhớ)
-
dao cuốc lên đường như ra trận
khi không mà bạc áo phong trần
đời đã cho ta chung rượu đắng
ta uống mà đau một kiếp người
(Trích Chiếc Bóng Bên Rừng)
Cái Đoạn Đường Chiến Binh, kẻ trước người sau đều có đi qua cả. Ai cũng rõ và ai cũng biết, bạn sao thì tôi vậy, nói ra chỉ tốn giấy mực và vô ích. Lâu lâu đọc thơ bạn, nó nồng nàn và quyến luyến vô vàn, như đâu đây là Quảng Trị Miềng , như nghe nhac sĩ Duy Khánh ca:
Mẹ thương con ngồi cầu Ái Tử
Vợ thương chồng trông núi vọng phu.
Riêng bản thân tôi, thì thơ Hoàng Yên Linh vượt qua cái tầm thường của cuộc sống, đã gần đạt tới cõi vô cùng vô tận của thi ca.
-
Phụ Lục
CÀ PHÊ QUÁN
50 năm uống cà phê quán
Bao buồn vui góp lại chuyện đời
Những khúc hát đi vào thương nhớ
Những ân tình trĩu nặng đôi vai
50 năm cơn mê thành bại
Cũng vơi đầy ngọt đắng trần ai
Đường xuôi ngược ngậm ngùi chiếc bóng
Chia với ngừơi bao giọt chua cay
50 năm lưng cà phê quán
Đếm vị đời vinh nhục đã qua
Những bóng hình một thời say đắm
Bao chân tình rồi cũng chia xa
Xin cứ mãi là tri âm quán
Với tình ta trọn vẹn thuỷ chung
50 năm ta còn chiếc bóng
Góc quán đời nhỏ giọt hư không
Bài thơ xưa dẫu cuối vần tan vỡ
Dẫu tang thương đường đời cách trở
Vầng trăng có vơi đầy năm tháng
Đợi ai về ?
Ghép lại mảnh trăng xưa
-
1 MÌNH
1 ly 1 xị 1 mình
1 hình bóng cũ 1 mình tơ vương
Quẩn quanh góc núi đồi nương
1 mình đối mặt tha phương 1 mình
Rượu say say cũng 1 mình
Hỏi ai ai nhớ hỏi tình ai quên
Hỏi mình 100 nẻo chông chênh
Hỏi ngừơi cố quận lênh đênh phương trời
1 mình tâm sự đầy vơi
1 mình lại đếm tóc rơi từng ngày
1 mình áo bạc sờn vai
ừ thôi – là áng mây bay 1 mình
-
VẦNG TRĂNG CỔ ĐỘ
Về nghe anh
Với trời quê Cam Lộ
Gió Ba Thung hoà quyện sóng Cam Tuyền
Khung trời xưa vẫn chất tràn kỷ niệm
Cánh võng ru hời níu giữ ngừơi đi
Quán nhỏ ngày xưa
Những lần hành quân ghé vội
In bóng trăng thề xao xuyến buổi chia ly
Thơ Hoàng Yên Linh
No comments:
Post a Comment