Thôn Đông Trường, Hải Trường, HL, QT.
NỖI NIỀM
Lê Nhân
Duyên
Tôi sinh ra
nơi đất mẹ Trường Sanh
Bao khó nhọc
nuôi tôi khôn lớn,
Dòng sông hiền
hoà nép mình uốn lượn
Đồng ruộng
bao la thẳng cánh đàn cò.
Tôi yêu quê,
yêu bến nước, con đò
Yêu cả những
dấu chân đi về trên cát,
Yêu con sông
dầm mình tắm mát
Yêu đồng
nương khoai sắn ngọt bùi.
Nhớ những
ngày cùng lủ bạn đùa vui
Chia phe giật
cờ giữa Cồn Đình, Cồn Vạn,
Nhớ những
mùa xác xơ nắng hạn
Nhớ con đường
trơn trợt lúc sang đông.
Ngày xa quê gói ký ức vào lòng
Nỗi đau đáu về
khung trời xưa cũ,
Tôi nợ mẹ
cha mồ hôi tuôn chảy
Cho tuổi thơ
tôi được cặp sách...đến trường.
Tôi nợ thầy
cô những ý ngọc lời vàng
Nơi nhân
nghĩa thấm từng trang sách vở,
Tôi nợ tiền
nhân dẫu đói nghèo gian khổ
Vẫn kiên cường
bám trụ đất quê ta.
Tôi nợ cả những
điều chưa kịp nói ra
Những ánh mắt,
cái liếc nhìn tình ý,
Tôi nợ em
con đường xưa mộng mị
Mà suốt đời…
tôi chưa dám đi qua.
L.N.D.
No comments:
Post a Comment