Nhà văn Vũ Hùng |
MÃNH HỔ LÀNG ĐÔNG TRẠCH
Truyện ngắn
Vũ Hùng
Không sớm thì muộn có lẽ tui phải chết. Không phải chết vì
đau bịnh mà chết vì vỡ tim do sợ hãi từ cái mồm như con cá ngão được chạm nổi
trên vì kèo làng Đông Trạch của lão Nhộng Cầu Đỏ?
Cứ mỗi lần dự lễ Tế hiệp cụ Tổ của dòng họ nhà tui là lão Nhộng
sau khi uống dăm ba chén Bàu Đá cứ oang oang như lập trình sẵn trong đầu:
- Thưa các ông, các
bà! Tui nghĩ cái anh Trưởng nam của họ Vũ nhà này bị lai giống rồi.
Vì từ đời ông cao, ông cố, ông nội...ai cũng năm sáu bà vợ
trở lên. Ngay cha của hắn hiền như cục đất cũng có ba bà vợ. Đấy hắn là con của
bà vợ thứ ba chứ giỡn chơi à?
Các ông bà thử xem tui nói có đúng không nào? Vậy mà đến giờ
hắn vẫn chỉ một vợ là sao? Có đáng tin không? Hay là...
Lão cười hô hố mà tim tui cứ đập thình thịch, thình thịch
như muốn nhảy bắn ra ngoài. Mắt lấm la lấm lét xem vợ đứng ở chỗ nào?
Vợ tui vốn cũng hiền lành như bao cô gái khác thôi nhưng kỵ
nhất cái khoản đàn ông gặp gái như mèo thấy mỡ!
Nói thiệt từ khi bị Thầy Dài cuỗm mất người yêu, mãi đến bốn
năm sau tui mới gặp Sen, cô gái có đôi mắt xếch và làn da nâu rắn chắc, con ông
Đội Súng ở xã bên. Sen là Biên tập viên chuyên mảng Nông nghiệp của Đài phát
thanh và truyền hình tỉnh. Thỉnh thoảng về xã tui lấy tin. Và đôi lần tui cũng
nhờ cô chuyển dùm bài viết của mình đến Đài để kiếm tiền trả nợ cà phê ghi sổ.
Yêu nhau hơn một năm tui mới phát hiện ra Sen gọi người yêu
cũ của tui bằng Dì thúc bá.Hiện là vợ thứ 2 của Thầy Dài. Tui định rút êm.
Nhưng bỏ thì thương mà vương thì tội!
Rồi Sen cũng về làm vợ tui, âu cũng là cái duyên, cái nợ!
Về làm dâu Làng Đông Trạch vốn to bằng cái lỗ mũi trâu nhưng
lắm tệ nạn: trộm cắp, tù tội, giang hồ..... Chỉ nghe tên thôi cũng rùng mình!
Sau đám cưới chưa đầy hai ngày, bỗng con chó Nhựt Bổn SaKe đứt
xích chui qua rào cắn chết con gà đá của lão Ba Mập.Lão vốn là võ sĩ quyền Anh
nổi tiếng một thời. Lão hùng hổ xách gà sang chửi bới và đòi bồi thường hai chỉ
vàng tương đương bốn tấn lúa. Tui phân bua và xin lỗi rối rít. Lão nghiến răng
đ.mẹ rồi vung tay đấm thẳng vào mặt tui, tui nghiêng mình tránh được nhưng vấp
phải khúc củi và té ngửa. Vợ tui chạy ra can ngăn cũng bị lão đấm vào mặt nhưng
cô ấy chỉ hạ thấp bộ xuống một chút và đập chỏ trái mấy phát vào màng tang rồi
kéo gối phải thật mạnh vào háng Lão. Lão đổ vật xuống rống lên như bò bị chọc
tiết. Máu trên mặt lão tràn đỏ cả mặt đất và cái điều mà vợ lão kể ra ngoài chợ
Đá sau này đến khó tin là cái bọc dái của lão đổi sang màu tím than và sưng to
như quả banh vậy.
Lão Ba Mập phải nằm viện đúng một tuần và về nhà với dáng đi
chàng hảng.
Vợ tui bị Ban hoà giải xã nhắc nhở vì phòng vệ quá mức cần
thiết!
Chuyện lão Ba Mập chửa kịp nguôi thì thằng con trai út lão
võ sư Tư Phì cuối xóm ngang nhiên hái trộm mấy buồng dừa trước nhà, lại còn
thách thức tui nữa chứ?
Sáng đó tui bận lên lớp ở trường, khi trưa về thì thấy người
làng đông đen đông đỏ ở sân nhà. Tui hoảng hốt vứt cặp chạy vào. Mắt trái vợ
tui bầm tím, môi nhợt nhạt, đứng thở dốc. Còn lão võ sư Tư Phì nằm bất động.
Đôi môi dập nát, sưng vều to như cái bóng điện tròn. Máu từ lỗ tai và cổ họng của
lão chảy ra đọng từng vũng trên mặt đất...
Lão Tư Phì phải nằm viện hơn một tháng. Đám đệ tử của lão rỉ
tai nhau:
- Không biết bà Sen đánh cái đòn độc gì mà mà dái của sư phụ
vọt lên nghẹt cổ nên bị thua thê thảm?
Từ đó vợ tui được phong là MÃNH HỔ LÀNG ĐÔNG TRẠCH.
Tui vừa tự hào, vừa lo lắng. Nhiều đêm giật mình thức giấc,
một nỗi sợ hãi mơ hồ...
Vậy mà cái lão Nhộng chẳng ý tứ chút nào. Cứ rượu vào là lời
ra.
Có lẽ Tế hiệp cụ Tổ năm sau và những năm sau nữa tui quyết
không mời lão Nhộng đâu!
Ừ, mích lòng thì mích lòng!
Bình Định, 09.02.2022
Vũ Hùng
Attachments area
No comments:
Post a Comment