Xuân xưa
Xuân ấy em mười một
Anh cũng độ mười ba
Hai đứa ở gần nhà
Chỉ cách nhau con ngõ
Mồng một em áo đỏ
Đầu thắt chiếc nơ xanh
Tung tăng đi tìm anh
Đưa em đi hái lộc
Anh dìu em lên dốc
Chùa nhỏ ở trên cao
Anh hái em cành đào
Và cài hoa lên tóc
Trong chùa hương ngây ngất
Phật nhìn em mỉm cười
Dâng Phật cành hoa tươi
Cầu xin Ngài phù hộ
Bỗng dưng trời mưa đổ
Hai đứa chạy về nhà
Vội vàng em vấp ngã
Rơi mất cánh hoa cài
Dỗi hờn em khóc mãi
Anh dỗ dành không thôi
Bắt đền hoa cúc mới
Em lắc đầu không ưa
Xuân này nhớ Xuân xưa
Anh nay không còn nữa
Thương nhớ nói sao vừa
Chuyện những ngày thơ ấy...
phamphanlang
No comments:
Post a Comment