PHƯỢNG ƠI...
- với Nguyễn Minh Phượng -
.
“Đợi ngâu” chả thấy “ngâu về”
“Bùa yêu” “cháy” dạt cả “chiều” mưa bay
Thẫn thờ nâng chén “rượu say”
Thắt “tim đau” nỗi “chia tay” “dại” “khờ”.
.
“Ừ thì” “biết” tại ngù ngờ
“Dại yêu” nên mới “hoang mơ” “đường dài”...
-----------
“…”: tên bài thơ của Đặng Xuân Xuyến
*.
Hà Nội, chiều 09.10.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
NỠ NÀO THẾ EM
.
Nỡ nào gọi anh bằng chú
Để anh nói chuyện không vào
Nhìn nhau có chiều gượng gạo
Chuyện trò cứ nhạt làm sao
.
Nỡ nào gọi anh bằng chú
Để anh nhanh bạc mái đầu
Hơn chừng đôi ba chục tuổi
Có nhiều xa cách lắm đâu
.
Nỡ nào gọi anh bằng chú
Em nghe có thấy nặng nề
Đâu phải vì anh thích trẻ
Chỉ là xưng chú không quen
.
Nỡ nào gọi anh bằng chú
Quen rồi khó đổi lắm em
Anh vầy nhưng còn xuân lắm
Nỡ nào cứ chú thế em.
*
Hà Nội, ngày 29 tháng 10-2013
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
TÒ HE
(Tặng 1 người em)
Phút trải lòng đắng
ngắt
Điếng lòng người
lặng nghe
Thương nửa đời nén chặt
Nhốt hồn trong xác ve.
Chiều cuối ngày nắng quắt
Dụ hồn nhập Tò He (*)
Hà Nội, chiều 14 tháng
9.2021
ĐẶNG XUÂN XUYẾN...
(*) Tò he: là những hình người,
con vật được nhào nặn bằng bột trong trò chơi dân gian Bắc Bộ.
No comments:
Post a Comment