Nhà thơ Mặc Phương Tử |
HOA ÁNH SÁNG
Ta chợt thấy bên đường
Những hạt bụi vô tình ai để rơi trong mắt.
Những nét mặt hốc hác thương gầy tuôn gió bấc,
Những tâm hồn khép kín dấu rêu phong
Tóc rối chiều mây ướt giọt sương bồng
.
Áo vá trời xanh,
Bước đi trong dấu ngoặc.
Những cơn gió rát người
Bên đường gập ghềnh sỏi đá,
Đi đâu, về đâu!
Từng dòng người cát bụi tung hô!
Mây trắng, mây đen
Mắt xanh, mắt đỏ
Bóng ảo, ma hời
Mộng đầy xao xác cơn mê.
Những chiếc lưng còng
Mang nặng ngàn cân gió bụi.
Ai thương đến bao lớp người lầm lủi
Thấy nghĩ gì bão nổi dân sinh!
Dưới mắt trời sâu
Mặc tình trong bóng tối
Ầm ỉ thời gian,
Nhưng ta nào thấy đích thực câu trả lời.
Chỉ nghe gió lạnh,
Ta vẫn tin
Có nắng là hoa ánh sáng
Nở trong bến đục, ao tù
Nở trong hơi thở của ngàn hoa cỏ
Nở trong hồn cát bụi muôn đời
Để trở thành ánh sáng tinh khôi
Cho bao niềm mơ ước vui tươi.
Ai mang nặng tâm hồn tình trăng sao thuở ấy
Sức sống đâu phải là lau sậy
Thời gian đâu phải là hoang vu.
Hoa Nắng
Vẫn là hoa ánh sáng
Cho muôn vạn chồi xanh
Cho muôn triệu trái tim gầy,
Ai có nghe chăng
Từng nhịp đời trong hơi thở hôm nay!?
MẶC PHƯƠNG TỬ
No comments:
Post a Comment