(Lời gái giang hồ nói với Cô Vi)
Hỡi em bận xường xám đỏ!
Lang thang chi xó chợ đầu đường.
Hãy vào đây chị em mình gầy độ
Gụ pha cồn vài xị sương sương!
Người ta mắng em là đồ ôn dịch,
Người ta tránh em như tránh tử thần.
Nhưng chị cảm thông em chẳng qua là con nô tì được đưa vào vở kịch,
Của những thầy tuồng, những soạn giả gian ác, bất nhân!
Lì một lam, hỡi người em Vũ Hán
Chị cám ơn em, mặc thiên hạ, kệ miệng đời.
Bởi nhờ em, chị mới biết ai thù, ai bạn,
Mới biết ai người chót lưỡi đầu môi
Nhờ có em mà chị thấy được kẻ thừa lúc đồng bào mình hoạn nạn
Trét phấn bôi son giả dạng làm người!
Nhờ có em, chị càng thấy quê hương mình còn nhiều Bồ Tát
Bồ Tát rất đời thường, không phải ở tuốt tầng cao.
Nhưng Bồ Tát không bao giờ có trong những con, những thằng đốn mạt,
Nói nghĩa nói nhân mà môi miệng xộn lào!
Lau nước mắt nhìn đoàn người vai mang, tay xách
Có quê hương mà như tứ cố vô thân!
Lệ xúc động lại ứa, vì bao lá lành đùm lá rách,
Và đẹp làm sao màu áo trắng thiên thần!
Bị “cấm vận” nên mồi màng không bén,
Vài trái dưa leo bằng kí gạo đó em!
Bèo nước gặp nhau có đâu ngày ước hẹn,
Nào! “Can bây” *! Gặp gỡ cũng là duyên!
KHA TIỆM LY
Chú:
“Can bây”= can bôi 乾杯: cạn ly (“trăm phần trăm”)
No comments:
Post a Comment