Phận Người Tha Hương
(Cảm xúc về cảnh đôi vợ chồng trẻ
và ba đứa con chở nhau băng chiếc xe máy cũ
trên đường về quê khi Sài Gòn đang giãn cách.)
Giấc mơ… phố thị phồn vinh
Người quê ước vọng bình minh rạng ngời
Giấc mơ… thành thị đồi đời
Giờ thành huyễn mộng, như vời vợi xa
Thị thành cơn dịch tràn qua
Bao người héo hắt, xót xa lệ trào
Nhà thuê, ở trọ lao đao
Cách ly, thất nghiệp, đường nào tính toan?
Thôi thì gian khổ cũng cam
Hồi hương dẫu mấy gian nan cũng đành
Vợ chồng, con cái đồng hành
Tình người với Cún* dỗ dành nằm im
Chiếc xe cọc cạch hành trình
Đường xa vạn lý đi tìm ấm no
Dẫu còn phía trước rủi ro
Không bằng khao khát ước mơ… quê nhà
Còn bao thân phận xứ xa
Ngày đêm trông ngóng mái nhà yêu thương
Bây giờ giữa ngã ba đường
Ở - Về cũng gặp nhiễu nhương rối lòng?
Bao giờ qua cảnh long đong?
Sài Gòn toả ánh nắng hồng muôn nơi
Niềm vui nở những môi cười
Sài Gòn hội ngộ tình người bao dung.
Nhật Quang
* (Người vợ ôm chú chó nằm im trên tay.)
No comments:
Post a Comment