NHẬN RA
(Tặng Ngô Thái Dương)
Nguyễn Nguyên An
Tâm bạn là PHẬT
Bạn nhìn mọi người là PHẬT
Tâm thánh thiện hiền lành
Bạn chẳng thấy lỗi thế gian
Nhà thơ Ngô Thái Dương
Chàng trai biển mặn mòi gió cát
Lời thơ bay như đóa Phù dung
Tình yêu mẹ
Rung động lòng người
Lòng thương cha
Cuộn tràn sóng vổ
Nắng không lành
Sao cây lá ra hoa
Mưa không chín
Sao xây thành bão
Thơ tình anh gieo
Bao giờ cũng lâm nạn
Tình em…
Một cái nhin không chỉ là thấy
Anh đã nhận ra.
“khi anh đến biển không sóng
Lòng anh yên tĩnh đấy thôi”
Tôi tọa thiền suối đá dăm
Anh gọi tôi là “thánh đá”
“Tay cầm chiếc gậy
Lòng say mèm phút tĩnh lặng
Có có kông không”
Vâng
Cám ơn anh tất cả
Tôi xin nhận về mình một ĐÓA HƯ KHÔNG
N.N.A
Tịnh cốc Tây An.
THIỀN SUỐI ĐÁ DĂM
Thơ của Ngô Thái Dương tặng Nguyễn Nguyên An
Ngoài cổng
trần gian
Anh là Nguyên An
Gót chân riêng
Bóng đậu cõi thiền
Hồn giao lưu thánh đá
Lá vàng
mường tượng áo cà sa
Dọc theo triền nắng
mọc chồi thiện duyên
Bong bóng cá
xăm hình vạn vật hồi sinh
Nhích môi
còng lưng
khiên bút ký
từ vùng độ lượng
Phát từ bi
Đá Dăm
trăm năm ôm suối
để người đời ngất ngây
Chữ tình như nước trên môi
Chữ thương vô màu
ân ái nghìn thu
Tâm ngộ
đá hoá đàn trâu
Chở người
chở đời chở bút ký tận mai sau
Gió loãng bình minh tan
cuối ngõ
ông
tay cầm chiếc gậy
lòng say mèm phút tỉnh lặng
có có không không ...
KE Rệ 140421
N.T.D
No comments:
Post a Comment