Nhà thơ Tịnh Bình
KHÚC THÁNG TƯ
Chờ những bông hoa tím phơi mùa hè lên cây
Đã lâu không thấy tiếng chim treo trên vòm lá xanh
Tiếng hót như làm mềm nắng phố
Như gợi mở khung trời trong veo
Thảng hoặc gương mặt phố nhìn tôi xa lạ
Ô cửa khép mãi trên tầng cao
Khúc tháng Tư ngủ yên loài ve nhỏ
Mặc loài cỏ vô tư xanh xao...
Hình như tiếng phố ú ớ trở mình trong giấc trưa
Bầy mưa rào chân sáo
Tung tăng chạy nhảy rồi lẫn vào đám mây trời vội vã
Hàng trăm lần lặp đi lặp lại
Điệp khúc mùa hè bắt đầu...
Trong giấc mơ vừa tàn hoa mộc miên
Buổi sáng thức dậy ngỡ lồng ngực nở ra tiếng hát
Vắt ngang phố tròn xoe lời chim mềm mại
Tháng Tư độ lượng
Gió mơn man trên khuôn mặt đang rất gần...
MƯA TỪ TÂM
Từ trong vô lượng kiếp
Tôi quên rồi chính tôi
Thay hình và đổi dạng
Nào hay đâu luân hồi
Sinh sinh rồi diệt diệt
Thiện ác mãi xoay vần
Nào bờ mê bến giác
Ngụp lặn giữa trầm luân
Bao giờ tan huyễn mộng
Tìm ta thuở ban đầu
Âm trầm lời Kinh Phạn
Đưa ta vào huyền sâu...
Những ngày buồn cứ vắng
Những hoàng hôn chậm trôi
Trang đời... Từng trang mới
Hạt từ bi đâm chồi
Cánh đồng tôi khô hạn
Mây gieo mưa từ tâm...
TỊNH BÌNH
(Tây Ninh)
No comments:
Post a Comment