CŨNG ĐÀNH
thôi thì mình ta vậy
ly rượu buồn chao nghiêng
uống cho lòng đỡ nhớ
uống cho lòng nguôi quên
hạt mưa chiều oan nghiệt
rơi vỡ màu trăng non
người bao vòng sinh diệt
ta mấy cõi tồn vong
thôi đành lìa nhau vậy
chia cuối bãi đầu ghềnh
áo phai chiều lữ khách
tóc bạc trời oan khiên
giọt rượu buồn mỏi mệt
chảy hoài qua trăm năm
hành hương về cõi chết
còn bao nỗi thăng trầm
thôi thì mình ta vậy
ngồi đợi cuối trời thu
một phương người xa lắc
một phương ta bụi mù
chưa tàn cơn dâu bể
tình cõi Bắc trời Nam
trăng treo hồn cố xứ
bến trọ lòng ly hương
ta muôn vòng lận đận
người vạn nẽo lao đao
ai mõi mòn đứng gọi
lời vọng suốt nghìn sau
ta mỏi mòn đứng goi
dưới chân đồi nhân gian
lá buồn rừng năm cũ
rụng kín mồ tang thương
thôi đành lìa nhau vậy
đâu đó bến sau cùng
giọt rượu đời cay nghiệt
ta rót vào hư không
Lê Văn Trung
(Đồng Nai 2002)
CŨNG ĐÀNH BỎ ĐI
Khi trở về sao đành bỏ đi
Nỗi đau như nỗi đau lưu đày
Nỗi quên, quên cả niềm cay đắng
Nỗi nhớ hình như chẳng nhớ ra
Có con chim nhỏ trên cành ổi
Đứng một mình nên khóc lẻ loi
Có con dế nhỏ trong vòm tối
Gáy một mình, tiếng gáy lạnh vùi
Cánh cổng khép hờ, chưa người đóng
Ta ngóng nghe chừng chẳng có ai
Một con chó ốm nằm im lặng
Không bận tâm nhìn ta đứng đây
Hình như có vạn lần ta hỏi
Về làm chi? Về lại nơi này?
Hình như có vạn lần ta đợi
Ta đợi một người như bóng mây
Có khi hơn một lần ta đã
Rượu ấm môi thơm, tim rộn ràng
Ta về! Gõ mãi vào hoang vắng
Gõ mãi vào lòng ta nát tan
Có khi ta đã từng quay mặt
Mà ngỡ tay ai níu chút tình
Ta bỗng quỳ bên đường khóc ngất
Hồ như ai vừa gọi tên mình!
Tưởng có khi ta lại trở về
Thế mà đành! Đành biền biệt đi
Ta biết cuối cùng trong cõi tận
Đời chẳng còn ai đợi chờ ai!
Lê Văn Trung
No comments:
Post a Comment