MÓN LÌ XÌ VÔ GIÁ
Truyện ngắn
LÊ HỨA HUYỀN TRÂN
Cậu đốt điếu thuốc hút rồi ngồi bất động, thi thoảng trong đêm chỉ còn tiếng rít khe khẽ của cậu và tiếng thút thít của mợ êm dần đều. Rồi như vì tức giận nỗi gì mợ quay sang to tiếng với cậu: -Chứ ông để thế à? Rồi tiền đâu trả chủ vườn, tiền đâu trả lái? Tết nhất đến nơi.
Mợ cứ đấm thùm
thụp vào người cậu cứ như cậu là người gây ra nông nỗi. Cậu như muốn nói điều
gì đó mà chợt im lặng, tiếng khóc của cậu như chôn trong lòng để đêm buông xuống
một cách thật nặng nề. Mới ngày nào vườn bông của cậu còn tràn đầy những bông
khoe đủ màu vàng chói đẹp đều theo từng luống vậy mà bây giờ tan hoang, cành
gãy , chậu đổ, nứt toác, mấy trăm chậu đương không còn đến trăm chậu còn nguyên
nhưng cây cũng xấu hẳn. Miền trung gánh trọn hai đợt bão vừa rồi, Phú Yên quê
tôi có nơi còn nằm trong tâm bão, dù được rào chắn cẩn thận, mạng người còn lo
chưa tới huống hồ những vườn bông.“ Thôi thì của đi thay người “, cậu chép miệng
xoa đầu tôi nói nhưng tôi biết lòng cậu rất lo.
Cậu tôi từ khi
còn trẻ đã nối nghiệp nhà ngoại sống bằng nghề trồng cúc và tắc cho những ngày
Tết. Trước Tết vài tháng là tôi đã theo cậu ra vườn gieo cúc. Tôi nhìn rõ sự
nhiệt thành của cậu trong từng luống, từng chậu mà cậu trồng, cậu chỉ cho tôi từ
việc lựa chọn cây con như thế nào là khỏe, là yếu, và khi đã lỡ mua phải lô có
những cây yếu thì vẫn nên phân loại, tách ra, để những cây có sức sống, bộ rễ,
hình dáng, kích thước khác nhau thì trồng chung một luống. Tôi thích nhìn cách
chúng trưởng thành theo năm tháng, thích cùng cậu tưới nhẹ luống đất đã được
chuẩn bị sau đó dùng dầm nhỏ trồng.Cậu dặn tôi khi trồng xong lấy tay ấn chặt gốc.
Dùng rơm mềm hoặc mùn rác che phủ gốc và dùng vòi phun nhẹ tưới ướt đẫm luống.
-Mùn rơm sẽ làm ướt đẫm cây và giữ nước.
Những chậu cây
cứ lớn dần lên tạo thành một khu vườn đầy sắc hoa mang một màu vàng diễm lệ.
Trước Tết non tháng khi tôi lại ra thăm vườn thì đã vô cùng ngỡ ngàng khi những
luống cúc bé xíu ngày nào đã vươn mình lên cao ngồng non tới vai tôi, đã được cậu
phân ra từng chậu, dùng cây nhỏ định hình và những đóa khoác lên mình một vàng
mát mắt. Bao giờ gần Tết vườn cậu cũng đông đúc, các dì cậu sẽ cùng nhau ra tạo
cành, chăm nước, tưới bông và bón phân để đảm bảo vụ mùa đẹp nhất. Không chỉ thế
khách vãng lai đến xem bông để mua trước và các chủ vườn sẽ tạt ngang để đảm bảo
những chậu họ đặt sẽ được trồng và thu hoạch đúng tiến độ. Các lái cũng kéo đến,
họ thường cùng các chủ vườn là những người đặt trồng số lượng lớn cây để đi bán
Tết và cũng là nguồn thu chính của cậu tôi. Thường họ sẽ cọc trước nửa số tiền
để đảm bảo. Tôi còn nhớ khi ấy gương mặt ai cũng hớn hở và khi thấy tôi dạo vườn
cậu còn trêu tôi :
-“Chộp” liền
vài pô đăng lên phây bút cho nóng. Cho người ta tới ủng hộ vườn cậu.
Âý thế mà tự
nhiên chẳng chừa một ai, hai cơn bão liên tục trong vòng một tuần cuốn trôi tất
cả, trong khi tết tươi đã gần kề. Khu vườn tan hoang khiến cậu sững người mất cả
ngày rồi lại bắt tay vực tinh thần cả nhà đi “cứu cây”. Nhà ngoại tôi khi ấy
chia làm hai : một nửa đi xem xét các cây còn lại xem còn được bao nhiêu và dọn
dẹp các chậu hỏng, nửa còn lại thì chăm các cây đã được phân loại, tỉa tót cho
đẹp để bán. Gần như quá nửa đã bị hủy hoại nhưng cậu vẫn luôn động viên:
-Còn nước còn
tát. Cố gắng làm các cây còn cứu được cho đẹp để bán lấy chút ít tiền bù, cũng
đừng qua loa để bán người ta thì phải tội.
Dĩ nhiên dù cố gắng
bao nhiêu thì số cây cung ứng cho chủ vườn và lái cũng không đủ khiến dù được
người ta thong cảm nhưng cậu cũng hoàn toàn mất đi số tiền vốn, khi được hỏi đến
cậu vẫn cười khì:
-May là không mất
cái tiếng với người ta, vì nẫu hiều là do thiên tai, năm sau lại đặt.
Còn lại vài chục
chậu không được lấy, cậu tôi quyết định bán rẻ, mấy ngày giáp tết, cậu mợ khuân
ra chợ bán, vì không được đẹp như lúc ban đầu nên chỉ bán để kiếm vài đồng tiêu
tết. Dân gặp nạn ấy mà thương nhau, tính xởi lởi của cậu tôi cũng đủ để kiếm được
vài đồng đủ để mua được ít bánh kẹo, duy chỉ còn độc hai chậu cậu quyết định để
lại chưng trong nhà. Tất nhiên tết năm ấy
của cậu không đủ đầy như mọi năm nhưng tôi vẫn luôn nhớ cậu vẫn gọi tôi vào
đúng đêm giao thừa để lì xì cho tôi, khi tôi có ý không nhận vì muốn để lại cho
cậu trang trải dù ít thì cậu đã bế thốc tôi vào lòng và nhẹ nhàng:
-Trong cuộc sống
không thiếu những lần chúng ta gặp khó khăn, quan trọng là khi ấy phải bình
tĩnh mà giải quyết vấn đề. Lúc đó cháu có thể gục ngã, nhưng có buồn bã u sầu
cũng không thể giải quyết được chi bằng cố lạc quan và tìm cách, có thể không
giải quyết được hoàn toàn nhưng ít ra sẽ khiến chúng ta sau này không hối hận
vì đã không thử. Chuyện xảy ra cậu có buồn, có lo, nhưng cũng từ đó cậu học ra
được nhiều bài học, xem thử cậu đâu mất mát gì mà được lợi nhiều hơn ấy chứ.
Đột nhiên tôi cảm thấy mùa Tết này trở nên ấm áp hơn hẳn, những thử thách đôi khỉ chỉ là bước đệm để mỗi người trưởng thành hơn. Lòng tôi thấy hây hây, tôi cảm thấy mình vừa nhận được từ cậu một món lì xì vô giá.
Tác giả: Lê Hứa Huyền
Trân
Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định
No comments:
Post a Comment