Cần Thơ tôi nhớ lắm
Cần Thơ kẻ "cơ thần" [1]
Cần Thơ ven sông Hậu
Cần Thơ tuổi thanh xuân
Ngôi trường bạn thân quen
Cần Thơ Đoàn Thị Điểm
Ngôi trường của tình nhân
Quán chè băng ngang đường
Ly chè ngọt đậu ván
Líu lo lời yêu thương
Nhớ ngôi trường đại học
Cần Thơ phân khoa Luật
Giảng đường khu Văn khoa
Lụa cúc nghiêng chiều tà
Mắt liếc môi son mỉm
Chết điếng người đợi chờ
Công viên kẻ lại qua
Bạn gặp đùa vui hỏi
Ai bên cạnh vậy ta?
Câu mời gọi thiết tha
Cô bán mía duyên dáng
- Mía lau ngọt lắm nha!
Bao năm rồi xa xứ
Từ cuộc thế bể dâu
Lá đời bay vạn nẻo
Cuồng nộ cơn ba đào!
Và ân tình thanh xuân
"Cùng một lứa bên trời
Khóc kiếp đời lận đận" [2]
Huơ tay ôm chăn nhàu
Trăng đâu mà vấn hỏi
Cần Thơ tôi ra sao?
Ngoài chút nhớ ngọt ngào
Cần Thơ thời yêu dấu
Biết làm sao làm sao?
Cần Thơ tôi nhớ lắm
Bè bạn một thuở nao
Cố nhân tôi nhớ lắm
Ngôi trường, quán chè nào
"Đêm không ngủ" xôn xao
Lời ca bừng ánh lửa
Môi son đỏ tình nào
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương" [3]
Tôi mất rồi Cần Thơ
Từ ngày đổi màu cờ
Lưu vong đời cơm áo
Thời gian mòn mộng mơ!
Cố nhân ơi phương nào?
Chong đêm hồn cố lý
Nhớ Cần Thơ có nhau
Nến lệ khóc nguyệt mờ
Vọng Cần Thơ một thuở
Điệp khúc trầm thống đau!
Ôm Cần Thơ vào lòng
Hồn Cần Thơ hoài ấm
Thiên thu vẫn mãi không...
[2] Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân / Cùng một lứa bên trời lận đận - Bạch Cư Dị/ Phan Huy Thực
[3] Tự Nguyện - Nhạc lời Trương Quốc Khánh - Xin nói rõ kẻo hiểu lầm: Tác giả chỉ chú ý đến ý nghĩa đẹp của lời ca, còn về vụ chính trị của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh thì không bàn đến. (Ông được cho là phản chiến)
No comments:
Post a Comment