Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến |
ĐÊM CUỒNG SAY...
Em nhé, một lần quậy cùng ta
Một đêm giả khướt lướt Ngân Hà
Một đêm vịn cớ vì ta đã
Mà hứng đêm cuồng say với ta?
Ừ, giả lần thôi, đâu chết a
Người ta thiên hạ vẫn thế mà
Thì bởi ả Hằng lả lơi quá
Mà dáng ai kia cứ nõn nà...
Thôi, ngả vào ta, cuộn vào ta
Để đêm thánh thót rót trăng ngà
Để làn gió thoảng loang hương lạ
Để trộn vào ta, nghiến nát ta.
Hà Nội, 2g45 ngày 01-07-2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
NGÕ LẠ
Từ bữa em cùng người lạ
Che chung chiếc ô về nhà
Ngõ nhà mình thành ngõ lạ
Lừng khừng mỗi bước anh qua.
Hôm nay ngày thứ mười ba
Em lại che chung ô lạ
Tiếng cười nghe mà vồn vã
Bước chân lấn chút điệu đà.
Ừ, ngõ nhà mình thành lạ
Sớm chiều tíu tít người ta
Anh giờ đã là kẻ lạ
Ngõ về nhà xa quá xa.
Hà Nội, chiều 19-09-2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
ĐỜI “HOA”
(Với M.Q)
Đôi môi này lẽ thuộc về ta
Sao lỡ trườn bò lên môi lạ
Ú ớ rỉ rên những tên thật lạ
Rối rít hoan ca
Mắt cười đon đả
Vén kiêu sa
Lơi lả
cõi Ta Bà...
Đêm điệu đà
Mướt mát chốn phồn hoa
Em ngúng nguẩy vai trần tóc xõa
Bấu chặt người ta
Rúc ngực vào kẻ lạ
Tuổi đôi mươi em ngả xa ta quá
Vai lèn vai chen ồn ào phố xá
Cõi Ta Bà
Tầm tã
rã đời hoa...
Hà Nội, đêm 06 tháng 01.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
TÌNH CHUNG
Mới hẹn mới thề nhất nhất tôi
Kiếp này, kiếp nữa chỉ yêu tôi
Thế mà tấp tểnh theo họ vội
Vất tuột hẹn thề bỏ sông trôi
Thì chữ chung tình rớt đầu môi
Biết rồi nên chỉ tự trách tôi
3 xu kiếm được duyên vài tối
Hà tất thở than đứng với ngồi
Thế nhé, chữ tình chỉ vậy thôi
Đừng ví sông kia lúc lở bồi
Đừng than gió lạnh run chiều tối
Đừng mượn sao trời biện với tôi.
Hà Nội, sáng 23-05-2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
KHÔNG ĐỀ 1
(Với NTT)
Rỏn rẻn em cười với gió mây
Thẩn thơ nỗi nhớ chợt ùa đầy
Nụ hôn em trộm từ đêm ấy
Tấp tểnh men nồng như mới đây.
Hà Nội, trưa 21-11-2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
No comments:
Post a Comment