NGUYỄN AN BÌNH
VỀ CỒN PHỤNG
Về Tân Vinh* giữa bốn bề tiếng sóng
Nước sông Tiền bát ngát bóng dừa xanh
Người ngắm sông nghe câu hò xa tắp
Khói lam chiều bảng lảng suốt vàm sông.
Móng ngựa gõ trên đường nghe vui lạ
Đất cù lao cồn bãi thật chung tình
Sao quên được “Lý Ngựa Ô” thương nhớ
Ai đưa nàng, khớp bạc để về dinh.
Gian nhà trống che nơi nào cũng gió
Tiếng đàn cò réo rắt điệu “lý cái mơn”
Câu vọng cổ em xuống xề rất ngọt
Thuyền đi rồi lòng anh mãi vấn vương.
Áo bà ba có bao giờ hẹn ước
Đất lỡ sông bồi biết có gặp lần sau
Tay vốc nước nghe phù sa mát rượi
Thương sông dài nặng nợ đất cù lao.
Chàng lãng tử một lần qua cồn Phụng
Chợt bâng khuâng trước cô gái xuân thì
Tiếng mái chèo khua tan nơi bến nước
Ta nhớ người, bần xanh mãi vẫn ghi.
Đất phù sa bao mùa hoa trái ngọt
Chiều phương Nam nhớ
sợi khói đốt đồng
Châm điếu thuốc hồn gởi vào tiếng sóng
Tân Thạch nặng tình biết có nhớ người
không?
*Tên gọi khác của Cồn Phụng, là một cù lao nổi giữa sông Tiền thuộc xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
No comments:
Post a Comment