Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, August 21, 2020

NGHIÊNG, HƯƠNG TÌNH SÓT LẠI - Thơ Kha Tiệm Ly


                    Nhà thơ Kha Tiệm Ly



NGHIÊNG 

Cờ nghiêng tướng sĩ xôn xao,
Ai nghiêng hôn trộm má đào của em?
Bầu nghiêng, lãng tử say mèm
Đèn nghiêng, mới biết màn đêm não nùng.
Gối nghiêng, quạnh quẽ cô phòng
Tóc nghiêng che khuất môi hồng giai nhân
Áo nghiêng rũ bụi phong trần,
Tuổi nghiêng tiếc một trời xuân năm nào
Ai nghiêng nhìn mắt ai trao
Cây nghiêng, lá đổ trăm màu tương tư
Chén nghiêng đợi rót rượu hờ,
Ta nghiêng một chốc, dại khờ trăm năm!
Lá nghiêng hứng trận mưa dầm,
Đò nghiêng ta cứ tay cầm tay nhau.
Đàn nghiêng nức nở tơ sầu,
Nón nghiêng nên để qua cầu gió bay!
Chân nghiêng mỏi bước đường dài,
Tay nghiêng tìm một bờ vai ân tình.
Chiều nghiêng che má em xinh,
Bóng nghiêng tìm dáng băng trinh một thời,
Môi nghiêng tìm một bờ môi,
Sầu nghiêng, tìm được một lời nhớ nhung?
Má nghiêng tìm chút thẹn thùng,
Tình nghiêng, để lắm lạnh lùng cho em!
Anh nghiêng tìm chút hương duyên,
Em nghiêng, rớt chút dịu hiến cho anh
Đời nghiêng nặng kiếp phiêu linh,
Khói nghiêng hư ào bóng hình ngày xưa.
Duyên nghiêng tìm nụ hôn thừa,
Lời nghiêng một chút cho vừa lòng nhau.
Vôi nghiêng tìm một lá trầu,
Trầu nghiêng tìm một miếng cau mặn nồng.
Vợ nghiêng tìm ấm hơi chồng,
Chồng nghiêng tìm vợ tấm lòng thủy chung.
Thơ nghiêng, vần điệu não nùng,
Mây nghiêng che núi, nghìn trùng yêu thương.
Đá nghiêng, mấy tuổi đá buồn?
Lợi nghiêng chi lắm mà danh rẻ hời!
Rượu nghiêng tìm chút tình thôi,
Ta nghiêng lần nữa nên đời bơ vơ!
                                               

HƯƠNG TÌNH SÓT LẠI

Hương tình em còn sót lại trên môi
Ta từ ấy hốt hóa thành thi sĩ.
Dù muộn màng được chút tình tri kỷ
Nhưng rất lớn lao cho một kiếp luân hồi!
Ngây ngất nhấp men tình em lãng mạn,
Xua hết lạnh lùng, đủ ấm áp đời ta
Tự giận mình trót ăn canh Quên Lãng*
Chẳng nhớ đón em trên bến Nại Hà!
Dòng sông đời cuồng phong làm vẩn đục
Cho thuyền ta chao đảo bến tơ duyên
Lại loạng choạng giữa chợ đời vinh nhục,
Vì sợ thơ tình không giữ nổi tình em!
Có loài hoa khi bình minh đã vội rụi tàn
Có loài hoa đến hoàng hôn vẫn còn hương sắc
Ta, đá cuội phơi thân cùng hoang mạc
Nên thách thức cũng bão tố nhân gian!
Em cho ta chút má hồng trong nắng
Làm chất men tình nhóm lửa hương duyên
Ta loạng choạng kể từ đêm hôm ấy
Khi gối vương vào sợi tóc em!

Kha Tiệm Ly

* Cháo lú

No comments: