ĐOÀN VŨ
GỌI BIỂN
Tháng giêng chiều như đi ngược. Người đàn bà lầm lũi
lang thang bên biển một mình. Tiếng gió cứ rú bên bờ dương xanh. Nén nhang cầm
trên tay chị chưa kịp thắp, hoàng hôn tím thẫm một màu.
Đâu có lạ gì bởi ngoài kia là biển. Biển của một thời
anh ra khơi. Biển của một đêm tiếng chó tru lành lạnh,âm thanh của một đêm đâu
lành lặn nữa rồi! Mấy chốc mà đã hơn một năm...
Tháng giêng biển chiều gần như mộng mị. Từng con
sóng vỗ dạt dào. Con còng lạ lẫm hơi người trố mắt nhìn rồi chạy về hang một
mạch. Giống như anh trốn chạy ngày nào... mà hình như không đâu thì phải?! Anh
vẫn nặng tình, nặng nghĩa. Chỉ có biển vô tình giấu mất anh thôi!
Tháng giêng, người đàn bà bên biển mồ côi. Chiếc
thuyền mộng rách bên trời một tối. Người đàn bà vóc một ngụm nước đưa lên môi
rồi ngồi bên mép biển, rồi thút thít, rồi thầm thì... rồi ôm biển vào lòng.
Và hình như
có tiếng ngoài kia
vọng lại.
Ðoàn Vũ – Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận.
Email: vudoan0102@gmail.com.
No comments:
Post a Comment