Nhà thơ Trần Đức Phổ
Em & Biển
Biển vắng em ngồi ngóng đợi ai
Gió ru tình gió thoảng ngân dài
Ô hay! Em hóa thành ngư nữ
Tiếc buổi chiều thu nắng nhạt phai!
Trăng Mộng
Trăng mọc chân trời ngỡ quả mai
Gió đưa lá trúc nhớ mi dài
Sóng mềm hôn nhẹ lên triền cát
Đêm bỗng giật mình tỉnh giấc trai!
Lệ Đắng
Ai nhớ thương ai ở cuối trời
Đêm thâu lệ đắng mắt nào rơi?
Vầng trăng nay khuyết mai tròn lại
Người có đoàn viên đẹp mộng đời?
Hỏi Sông
Hỏi rằng sông ấy cạn hay sâu
Bến Bắc bờ Nam mấy nhịp cầu
Nước chảy đôi dòng trong lẫn đục
Bên bồi bên lở nhớ thương nhau?
Vô đề 1
Một nửa trăng kia lỡ gởi rồi
Cho người tri kỷ của lòng tôi
Còn đây dư ảnh đêm huyền diệu
Cuối mặt ngăn sầu, giấu lệ rơi!
Vô Đề 2
Ai biết rằng em ước mộng gì
Thả hồn theo ánh nắng thiên di
Tóc mây một món hương còn đậm
Say khướt mộng lòng những gã si!
Cảm Đề Cõi Tạm
Cõi tạm như trăng hiện đáy hồ
Hư hư thật thật lắm huyền cơ
Hồi chuông cảnh tỉnh không người gióng
Ngoảnh mặt mà trông chẳng thấy bờ
Trống Vắng
Một mảnh trăng thanh sáng Khải Huyền
Chân trời lẻ bạn bóng chim Khuyên
Màn đêm kỳ bí nhiều gian dối
Nước chảy mây bay chẳng đợi thuyền!
Quán Trăng
Quán Trăng xin hẹn lần sau ghé
Để uống cùng em một tách trà
Giũ áo phong sương, cười thế sự
Làm thơ đề tặng chị Hằng Nga
Đêm Xứ Người
Đâu tiếng trống buồn đêm điểm canh?
Xứ người cô tịch tựa hoang thành
Sương khuya nức nở trên đầu lá
Trăng lọt vào song tưởng cố nhân!
--
tranducpho
No comments:
Post a Comment