TÌNH
CHIỀU
Em chỉ là người đàn bà- cũ.
Đã phủ lên lớp bụi
thời gian.
Anh đưa tay xoa đi lớp bụi.
Em-
Tuổi về chiều khao khát tình yêu.
Có phải anh báu vật đời em?
Có phải anh báu vật đời em?
Thượng Đế thương xót
đã ban tặng.
Thời gian, không gian không chia cắt.
Tình yêu mình mãnh liệt
thiết tha.
Có phải em từ lúc sinh ra?
Đã cùng anh đính lời hẹn ước.
Có phải em từ lúc sinh ra?
Đã cùng anh đính lời hẹn ước.
Bởi Mẹ Cha quên
lời ước hẹn.
Tuổi đã chiều...
Hai trái tim lạc lối tìm nhau.
Có phải thần tình ái ngủ quên!?
Hai trái tim lạc lối tìm nhau.
Có phải thần tình ái ngủ quên!?
Đến bây giờ mới
cho mình gặp.
Tình muộn nhưng nồng nàn cháy khát.
Cuộc đời này vẫn nhớ tình
nhau.
Có phải anh tình muộn đời em?
Có phải anh tình muộn đời em?
Bao năm qua vẫn
chờ anh đến.
Chờ bình minh lên hoàng hôn lịm tắt.
Chờ tuổi xế chiều tình ái lên
ngôi.
Có phải anh là sợi tơ tình?
Có phải anh là sợi tơ tình?
Nhện buồn nên giăng
mắc tơ vương.
Thôi anh...
Cứ để tơ vương lối.
Vương cả tình em vướng lối về.
Có phải em đóa Quỳnh nở muộn?
Có phải em đóa Quỳnh nở muộn?
Trong tay anh tỏa
ngát hương riêng.
Nên anh khát- lửa tình bốc cháy.
Nên đời ta nghiêng ngả lao
đao.
Giữa đời thường- có ai cầu- mà có.
Giữa đời thường- có ai cầu- mà có.
Như đôi ta-
Yêu như chưa thể, từng được yêu.
Yêu như chưa thể, từng được yêu.
Mộng bình
thường trăm năm khó gặp.
Giữ cho chặt giấc mộng đời nhau.
Nguyễn Hồng Linh
Nguyễn Hồng Linh
No comments:
Post a Comment