VỀ VỚI PHẬT
Đây là một câu chuyện tôi được nghe từ một vị Sư kể lại. Dù
thực, hư thế nào không rõ, nhưng thấy có lý và hữu ích, tôi xin viết
lại cho mọi người cùng xem. Với khách quan thì khi một nhà Sư kể cho
đại chúng nghe thì tôi nghĩ đây là một câu chuyện có thật.
Thầy tự hỏi?
Cả năm nay, kể từ ngày mình về trụ trì chùa "Tịnh
xá" nầy, tính ra có hàng trăm phật tử gần, xa thường xuyên lui
tới, viếng chùa, đốt nhang, lạy Phật. Chỉ riêng có lão hàng xóm
sống sát chùa chưa bao giờ thấy lão sang cúng Phật hay thăm hỏi thầy
một điều gì. Nghĩ cũng lạ, khác hẳn hồi còn trụ trì chùa cũ,
những người hàng xóm là những người tiên phong luôn đến trước hơn bao
người phật tử khác và họ rất tích cực trong những ngày rằm và lễ
lớn.
Nghĩ lão ta không thích mình, để tạo mối liên kết tình cảm "Nhất cận lân, nhì cận
thân" Một sáng thầy đang tỉa hoa trước sân chùa, lão vác cái
Xẻng đi ngang, thầy chận lại, hỏi làm quen. Lão cũng đứng lại và
trả lời với thầy rất tử tế như hai người thân thiện.
- Thưa thầy gọi con có chi?
- Không có chi, định hỏi anh hôm nay sao đi làm sớm thế.
- Dạ, hôm nay nhiều việc lắm thầy, chủ yêu cầu con đi sớm một
chút vậy mà, sợ trưa nắng lên làm không nổi. Đi sớm thì được về sớm
thầy ạ.
- Công việc anh ở đó làm gì?
- Dạ, thưa thầy con chuyên đào đất.
- Người ta trả công cho anh một ngày có khá không?
- Dạ, năm ngàn một ngày thầy ạ.
- Anh nầy, tôi nhờ anh một chuyện nhé?
- Thưa thầy cứ nói, nếu được con giúp thầy ngay, còn không thì
thầy nhờ người khác, có gì đâu.
- Thú thật thì thầy mới về đây một năm, chưa có đệ tử, công
việc thì nhiều, thầy phải lo phật đường, phật sự mọi nơi, còn thứ
khác thì thầy sẽ nhờ anh, vì anh là người ở cạnh chùa cái gì cũng
dễ hơn. Anh thấy thế nào?
- Thầy muốn con làm việc gì?
- Mỗi ngày anh đến làm việc cho chùa, thầy sẽ trả cho anh năm
ngàn như ông chủ anh đang trả cho anh. Anh chịu không? Công việc là quét
dọn bàn thờ Chánh điện, nấu nước pha chè, đốt nhang cúng Phật, tưới
hoa, tỉa kiểng vậy thôi. khi xong thì anh về. Thầy nghĩ chừng 3-4
tiếng đồng hồ một ngày là cùng.
Lão nghe rất khoái chí, làm có chừng ấy mà được năm ngàn còn
hơn cả ngày trời đào đất cũng năm ngàn. Nhưng lão còn giả bộ mình
cũng đang có nhiều người cần lắm.
- Được, thầy cho con suy nghĩ vài ngày.
- Thì anh cứ từ từ suy nghĩ và cho thầy hay sau cũng được. Chủ
yếu anh nhận lời giúp thầy là thầy mừng rồi. Thôi anh đi làm đi kẻo
muộn.
- Chào thầy
- Mô phật.
Hai ngày sau lão sang chào thầy và nhận công việc, thầy hướng
dẫn lão một vòng và để cho lão tự làm. Trưa gần xong công việc thầy
mang tiền trả cho lão, trước khi lão ra về và ngày nào cũng như
thế.
Vừa làm việc đúng một tuần thì lão hỏi ngược lại thầy?
-Thưa thầy, làm việc cho chùa, nhận tiền thầy hàng ngày con ái náy quá.
- Sao anh nói thế, anh làm việc là chùa phải trả công cho anh
sống chớ.
- Rồi tiền đâu thầy trả cho con hoài được thầy?
- Cảm ơn anh, anh đừng lo, có tiền tôi mới dám mướn anh chứ,
không tiền đời nào tôi dám mướn anh.
- Anh yên tâm đi, tiền Phật tử cúng dường đó, thầy tu làm gì
thầy có tiền. Đúng không?
- Thầy nói thế thì con vững bụng còn không lòng con không yên.
- Anh đừng quên thầy còn cần anh nhiều việc lắm.
- Cần chi nữa thầy? Thầy cứ nói luôn đi, để con sắp xếp thì
giờ.
- Đây là sợi chuỗi dài, anh cầm lấy, mỗi ngày anh làm việc
xong, còn thời gian, anh ngồi lần từng hạt của sợi chuỗi nầy, xem nó
có bao nhiêu hạt. Khi lần xong, anh lần lại như hồi đầu, mỗi lần anh
lần xong, thầy sẻ trả cho anh thêm một ngàn, nếu ngày ấy anh lần bao
nhiêu lượt không cần biết, thầy sẽ trả cho anh bao nhiêu ngàn tương ứng
với những lượt ấy vậy thôi. Anh hiểu ý thầy chứ?
- Dạ, con hiểu.
Đặc biệt là mỗi khi làm việc xong, về nhà. Trong giấc ngủ lão
thường hay bị ám ảnh trước cảnh Phật và suy nghĩ thật nhiều về vị
Sư chùa nầy sao kỳ lạ thế, tự dưng mướn mình lần chuỗi. Nghĩ thì
nghĩ vậy, nhưng vì cuộc sống, lão kệ, cứ làm và lãnh tiền, mình
đâu có làm gì bậy bạ hay lường gạt vì đâu mà sợ.
Những tháng năm cần cù nơi chánh điện, ngày nào lão cũng nhìn
thấy Phật và mỗi khi tiếp xúc với thầy trụ trì, lão luôn thấy nét
hiền từ, nhân đạo hiện lên trước mắt rồi bắt đầu nhập vào hồn lão.
Từ con người chưa bao giờ để ý và biết về Phật, bỗng dưng lão đổi
tính thành con người khác lạ không ai ngờ được, như không còn nhậu
nhẹt be bét hàng ngày, ăn xài phung phí, gắt gỏng cau có với mọi
người như trước nữa, mà tất cả đều tiện tặn, dành dụm để hậu thân,
hiền hậu với mọi người. Những lần ngồi lần chuỗi cũng thế, tâm hồn
lão không còn nghĩ xa xôi, mông lung mà yên tĩnh tập trung vào sợi
chuỗi như một phép nhiệm mầu.
Thời gian làm việc ở chùa, là thời gian lão đã cố gắng hết
mình, đồng thời cũng tích trữ được một số tiền dành dụm khá lớn
nơi con heo đất của mình. Tuổi thì càng lúc càng cao, hồi có ít
tiền thì muốn mua sắm đủ thứ, nhưng có tiền nhiều thì không cần
những thứ gì khác. Cuối cùng lão quyết định và chờ đến ngày lễ
Phật đản sắp tới lão đập con heo đất và mang toàn bộ số tiền ấy
vào chùa quỳ trước thầy xin hiến dâng lại tất cả và xin thầy cho
làm đệ tử để được ngày ngày cận kề bên đức Phật.
20/02/2020 – Thủy Điền
No comments:
Post a Comment