NHỚ TẾT QUÊ NHÀ
Gió xuân chuyền hơi ấm
Thăm thẳm vọng ngàn xa
Nhớ thương về quê nhà
Rộn ràng đang đón tết
Nhớ nồi... chưng, bánh tét
Nhớ bếp lửa ánh hồng
Nhớ cha già khăn đóng
Tay rót nước, đốt nhang
Nhớ mẹ hiền... dài xám
Mùng một đi lễ chùa
Nhớ đàn em vui đùa
Tung tăng bên tiếng pháo
Nhớ cây mai đầu ngõ
Vươn nở cánh hoa vàng
Nhớ ánh nắng xuân sang
Dịu dàng trên đất Việt.
Lệ Hoa Trần
*
HỒI TƯỞNG
Tháng tám về, phượng đỏ ngập
đường đi
Trời nắng hạ, tiếng ve sầu khắp chốn
Con chim nhỏ ẩn mình tìm nơi
trốn
Đang ngậm ngùi nhìn thiếu nữ
nhặt hoa
Tháng tám về, xào xạc hạt mưa
sa
Vai em ướt guộc gầy thân áo mỏng
Qua phố vắng giữa chiều trời
lồng lộng…
Gom góp từng kỷ niệm thuở xa xưa
Kỷ niệm thời đưa đón... buổi
sớm, trưa
Nơi hò hẹn sau trống trường tuôn
đổ
Bao ký ức vẫn còn nguyên vẹn đó
Xác phượng hồng là nhân chứng...
tình yêu
Tháng tám về, mưa, buồn biết bao
nhiêu
Nhìn phượng vĩ nhớ thương hình
bóng cũ
Nghe ve vang bỗng dưng hồi... quá
khứ
Thuở xuân hồng vừa mới biết yêu
ai.
Lệ Hoa Trần
*
NỖI U HOÀI
Tháng bảy mưa dầm, mưa , gió bay
Đường về vắng bóng chỉ mình ai
Lá rơi lác đác chiều hiu hắt
Giấu mõ chim hoang khóc lệ dài
Tháng bảy mưa dầm ai có hay?
Xót thương hai buổi tấm thân gầy
Lẻ loi xuôi ngược... ngày... lối
cũ
Thương chồng nặng gánh, mỏi đôi
tay
Tháng bảy mưa dầm mưa mãi, say...
Từng đêm thao thức, nỗi u hoài
Mong trời mau sáng qua thềm cửa
Đợi gió xuân về, vai sát vai.
Lệ Hoa Trần
*
MÙA THƯƠNG ĐAU
Nhớ mùa hoa Sữa năm nao
Tôi - em một thuở cùng nhau bên
đàn
Hát ca vui dưới trăng ngàn
Kề vai... tôi khảy, giọng nàng êm
tai
Nhớ mùa hoa Sữa cùng ai
Chiều chiều tay nắm cười say tỏ
tình
Bồi hồi tôi... biết lặng thinh
Còn em chẳng chút giữ mình gái
son
Nhớ mùa hoa Sữa tuổi tròn
Năm tôi mười tám lên đường chinh y
Nhìn theo tôi thấy đôi mi
Tuôn rơi từng giọt, người đi không
đành
Nhớ mùa hoa Sữa, lời anh
Hoà bình lập lại, chiến tranh
tan rồi
Anh về nối lại tình côi
Cùng em ta sẽ trọn đời bên nhau.
Nhưng rồi nào có được đâu
Bao nhiêu kỷ niệm qua cầu gió bay
Bấy câu hẹn hứa đêm ngày
Cuốn theo dòng nước chảy dài ra
khơi
Còn chăng nỗi nhớ trong đời
Khi mùa hoa Sữa trắng ngời, dậy
hương
Còn chăng là nỗi đoạn trường
Hồng nhan, bạc phận giữa đường
cách chia.
Lệ Hoa Trần
*
NỖI BUỒN THÁNG SÁU
Anh có hay? Hạ đang về trước ngõ
Tháng sáu mưa rào ướt đẫm vai
thon
Cây phượng hồng cũng đang nở hoa
son
Chiếc băng đá rong rêu dần bao
phủ
Anh có biết? Con đường xưa, lối
cũ
Có cô nàng nho nhỏ, dáng thư sinh
Lẻ loi đi, thiếu vắng bóng người
tình
Trong ảm đạm giữa chiều mưa cô
độc
Anh có biết? Có con tim đang khóc
Cho cuộc tình dang dở đã bao
năm
Muốn tìm quên, hàn gắn những
vết hằn
Nhưng vẫn mãi âm thầm trong đau
khổ
Anh có hay? Tháng sáu về than
thở
Nỗi u buồn chồng chất nặng đôi
vai
Nhìn ngoài hiên mưa tuôn đỗ hạt
dài
Em như chết nửa người trong đêm
vắng
Lệ Hoa Trần
No comments:
Post a Comment