Tùy bút
LÊ YÊN
Từng đám mây đen phủ kín trời. Mưa lác đác rơi. Xóm nhỏ rộn ràng í ới gọi nhau. Người thu gom quần áo, người mẹt cơm nguội lại thêm sào cải chua của nhà cuối hẻm. Họ dàn ra để hứng lấy ánh nắng. Con hẻm có bức tường rào trở thành giàn phơi cho xóm nhỏ hơn chục gia đình. Mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt, họ giúp nhau thu hom đồ đạc trong tình hàng xóm "Tối lửa tắt đèn có nhau."
Từ khung cửa tôi nhìn qua bên kia bức tường, một cây xanh tán lá xum xuê, trĩu nặng mệt mỏi. Mưa đan xen mù mịt. Có con sâu nào cuốn nỗi buồn úp mặt vào chiếc lá khóc sợ mưa giông.
Tôi lại nhớ mưa của ngày xưa... cái hồi thích nghịch mưa, đưa hai tay hứng mưa đầu hè, cho đến khi hai bàn tay nhỏ trở tái, mấy đầu ngón tay nhăn lại. Có khi ngửa mặt hứng giọt mưa... Từng giọt tiếp nối chảy qua miệng vị ngọt của tuổi thơ...
Mưa qua ngày, qua tháng
Cơn mưa đời...mưa đời...
Có những cơn mưa đời bất chợt ta chưa tìm ra nơi trú ẩn đã ướt lướt thướt, trần trụi đến tội nghiệp. Cắn vỡ giọt mưa sao nghe mặn chát vị nước mắt.
Mưa se thắt cơn gió lùa qua khung cửa làm tôi rùng mình. Cuộc đời giọt mưa sao ngắn ngủi, vừa rơi xuống đã vỡ ra sự vỡ ra nghe sao đau đớn đã làm nên điều tuyệt diệu. Giọt mưa đã hoà vào giòng chảy để rồi là suối, là sông và cuối cùng hoà vào biển cả mênh mông...
Những cơn mưa đời thấm đẫm đã khiến ta tan nát. Điều đáng buồn duy nhất không phải là cái chết. Sự bất hạnh trong cuộc sống cũng đáng buồn không kém. Qua sự vỡ ra của đau khổ, con người sẽ hồi sinh, nghị lực hơn, tốt đẹp hơn, để rồi bao dung và yêu thương giữa bao sóng gió cuộc đời.
Trời đã sẩm tối. Con mưa kéo dài vào đêm. Cây xanh trước nhà không còn cô đơn một mình, cây cột đèn đã được thắp sáng, cúi đầu hắt mảng ánh sáng vàng soi dấu những giọt mưa, mưa đan xen theo gió bạc màu rớt rơi... Tôi nghĩ đến những con người ngoài kia đang còn khổ sở với con đường ngập nước. Nghĩ đến ông già thường ngồi trước con hẻm nhỏ, hàng đêm với chiếc áo phong phanh. Gia tài là một chiếc túi vá víu đã sờn, màu bạc phếch, chất trên chiếc xe đạp cũ xì. Mỗi lần chạm mặt, đáp lại cái gật đầu chào của tôi là miệng cười hom hem không còn răng. Tôi nhớ cậu bé bán vé số nói nhiều, thỉnh thoảng ngang qua xóm.
Đêm đã về đêm hoang hoải phận người
Đem trắng công viên đêm mưa thớt chợ
Đêm mộng mị đêm không tròn giấc
Đêm ở đâu cũng lạnh buốt cả hồn
Và đêm nay mưa như trút nước không biết họ có no bụng và đủ ấm...
Sự đói rét thể xác và sự đói rét yêu thương đều làm cho ta quắt quay. Yêu thương không chỉ là luyến ái nam nữ, một yêu thương giữa cuộc sống ta trao cho nhau để sưởi ấm dưới những cơn mưa đời ướt lạnh.
Hãy học cách giữ lặng yên bản năng con người để bớt khổ đau. Hãy vui lên! Nỗi buồn, nỗi đau sẽ như giọt mưa vỡ ra làm nên điều kỳ diệu...!
Bên ngoài trời vẫn mưa...!
Từ khung cửa tôi nhìn qua bên kia bức tường, một cây xanh tán lá xum xuê, trĩu nặng mệt mỏi. Mưa đan xen mù mịt. Có con sâu nào cuốn nỗi buồn úp mặt vào chiếc lá khóc sợ mưa giông.
Tôi lại nhớ mưa của ngày xưa... cái hồi thích nghịch mưa, đưa hai tay hứng mưa đầu hè, cho đến khi hai bàn tay nhỏ trở tái, mấy đầu ngón tay nhăn lại. Có khi ngửa mặt hứng giọt mưa... Từng giọt tiếp nối chảy qua miệng vị ngọt của tuổi thơ...
Mưa qua ngày, qua tháng
Cơn mưa đời...mưa đời...
Có những cơn mưa đời bất chợt ta chưa tìm ra nơi trú ẩn đã ướt lướt thướt, trần trụi đến tội nghiệp. Cắn vỡ giọt mưa sao nghe mặn chát vị nước mắt.
Mưa se thắt cơn gió lùa qua khung cửa làm tôi rùng mình. Cuộc đời giọt mưa sao ngắn ngủi, vừa rơi xuống đã vỡ ra sự vỡ ra nghe sao đau đớn đã làm nên điều tuyệt diệu. Giọt mưa đã hoà vào giòng chảy để rồi là suối, là sông và cuối cùng hoà vào biển cả mênh mông...
Những cơn mưa đời thấm đẫm đã khiến ta tan nát. Điều đáng buồn duy nhất không phải là cái chết. Sự bất hạnh trong cuộc sống cũng đáng buồn không kém. Qua sự vỡ ra của đau khổ, con người sẽ hồi sinh, nghị lực hơn, tốt đẹp hơn, để rồi bao dung và yêu thương giữa bao sóng gió cuộc đời.
Trời đã sẩm tối. Con mưa kéo dài vào đêm. Cây xanh trước nhà không còn cô đơn một mình, cây cột đèn đã được thắp sáng, cúi đầu hắt mảng ánh sáng vàng soi dấu những giọt mưa, mưa đan xen theo gió bạc màu rớt rơi... Tôi nghĩ đến những con người ngoài kia đang còn khổ sở với con đường ngập nước. Nghĩ đến ông già thường ngồi trước con hẻm nhỏ, hàng đêm với chiếc áo phong phanh. Gia tài là một chiếc túi vá víu đã sờn, màu bạc phếch, chất trên chiếc xe đạp cũ xì. Mỗi lần chạm mặt, đáp lại cái gật đầu chào của tôi là miệng cười hom hem không còn răng. Tôi nhớ cậu bé bán vé số nói nhiều, thỉnh thoảng ngang qua xóm.
Đêm đã về đêm hoang hoải phận người
Đem trắng công viên đêm mưa thớt chợ
Đêm mộng mị đêm không tròn giấc
Đêm ở đâu cũng lạnh buốt cả hồn
Và đêm nay mưa như trút nước không biết họ có no bụng và đủ ấm...
Sự đói rét thể xác và sự đói rét yêu thương đều làm cho ta quắt quay. Yêu thương không chỉ là luyến ái nam nữ, một yêu thương giữa cuộc sống ta trao cho nhau để sưởi ấm dưới những cơn mưa đời ướt lạnh.
Hãy học cách giữ lặng yên bản năng con người để bớt khổ đau. Hãy vui lên! Nỗi buồn, nỗi đau sẽ như giọt mưa vỡ ra làm nên điều kỳ diệu...!
Bên ngoài trời vẫn mưa...!
Saigon - 2/8/18
Lê Yên
No comments:
Post a Comment