CÁI
NOỐNG
Gia
tài quý giá mà cha tôi để lại
Trong những ngày oi bức nhất của năm, với cơn gió Lào
khắc nghiệt, tôi có mặt ở quê nhà 14/7/2019.
Tôi còn nặng nợ với quê hương, với đồng môn, với ngôi
trường mà tôi được học.
Lần này theo tiếng gọi của bạn bè, trong vòng tay yêu
thương trìu mến của đồng môn, trong réo rắt, gợi nhớ của một ngôi trường, trong
sâu thẳm trái tim mình, những hình ảnh và bao kỷ niệm thời bé dại.
Tôi lần tìm trong ký ức mình. Cơn nắng hạ làm tôi tới
quay quắt, trong căn nhà nhiều năm tôi ở, không tiện nghi cho lắm, không nơi
nào nằm nghỉ được một chốc, cơn nắng hắt vào không chợp mắt được, tôi vào buồng
tắm dội nước nhiều lần, ngồi hành lang bên ảng nước mà không chịu nổi. Nắng quá
tôi vào nhà bếp tìm bóng mát dưới gốc cây phía sau vườn, nơi này tôi ít lui tới
trong nhiều lần về. Hôm nay tôi tìm thêm một kỷ vật mà cha tôi để lại. Từ lâu
nay, tôi cứ nghĩ chỉ còn chiếc giường tre là kỷ vật duy nhất, nay tôi phát hiện
thêm cái Noống do chính tay cha tôi đan đát khi chạy giặc trở về cách nay hơn
đúng 38 năm, lúc người bỏ chúng tôi mà đi.
Thời cơ hàn ấy, sân nhà toàn đất không phơi được cái
gi. Cha tôi vốn là một người thợ mộc nỗi tiếng trong vùng, người đan những sản
phẩm mây tre thì không có đối thủ.
Khi nhìn thấy kỷ vật, tôi không còn biết ngoài trời nắng
gắt gần 40°. Cơn nắng không làm tôi quên đi hình bóng người cha quý mến một đời
lam lũ vì đàn con.
Khi lấy máy chụp tấm hình này nước mắt tôi hòa với những
giọt mồ hôi mà tôi quên bên ngoài trời đang gắt nắng. Căn nhà bếp cũ, đứa em trai
út đang ở. Hai chiếc noống kỷ vật của cha tôi còn sót lại, đứa em gác lên trần
nhà làm plafon. Chính để nơi ấy mới còn nguyên, nhờ khói (mồ hóng) bám vào như
một lớp sơn.
Sau nhiều ngày vất vả để nuôi đàn con trưởng thành,
người vui mừng mãn nguyện được nhìn thấy các con thành nhân, cháu
lớn khôn. Người nhắm mắt khi tuổi đời đã 91 năm trên
dương thế.
Cha mẹ tôi để lại cho đời 4 trai 2 gái, vượt qua cuộc
chiến khốc liệt, hiện nay đang còn đủ ở khắp mọi nơi, phải chăng nhờ phúc ấm
tiên tổ?
Đứng nhìn một cách say sưa, khi bước đi, tôi mới bỗng
nhận ra cơn nắng hắt vào, khi tôi ngoái người nhìn kỷ vật mà người cha thân
thương để lại.
Chỉ một cái giường tre mà một năm tôi phải về 3 lần để
được ngủ trên đó, nay có thêm kỷ vật chắc chắn tôi phải về nhiều hơn. Xin thân
hữu cùng cảm nhận những cảm xúc của tôi qua " Chiếc giường tre cậu tôi nằm".
Quảng
Trị 16/6/2019
Võ Văn Cẩm
No comments:
Post a Comment