TRĂNG
KHUYẾT
Trăng khuya khuyết chỗ ai nằm
Nên không soi sáng trăm năm tình người!
Với tay kéo đám mây trời
Che chi cho khuyết tình tôi muộn phiền?!
Ru tôi một bóng cô miên
Hình như tiếng lá trở mình sương khuya!
Dáng ai áo mỏng quỳnh mơ
Phù vân nghiêng bóng tôi chờ kiếp nao?!
Mong manh khuyết ánh trăng nào
Làm sao lấp được nỗi đau tình này?!?
Nguyên Lạc
No comments:
Post a Comment