CHUYỆN THƠ
CHUYỆN ĐỜI...
Hoàng Yên Linh
Hoàng Yên Linh
Nhà thơ Lý Bạch trong nỗi niềm thương nhớ cố hương, đã viết:
"Cừ đầu vọng minh nguyệt
Đê đầu tư cố hương... "
Vầng trăng tự ngàn xưa đã gắn liền với tình cảm thương nhớ cố quê,con sông, bến nước, cây đa, mái đình hay hoài niệm về một quảng đời đã qua.Và vì vậy, vầng trăng đã ám ảnh không ít những người mang tâm sự u uất hoặc những ước mơ bất toại, những mối tình đã thành không thật..Với riêng tôi, vầng trăng dẫu không bao giờ viên mãn, cuộc sống lúc đầy lúc vơi nhưng vầng trăng trong hoàn cảnh nào vẫn theo suốt cuộc đời tôi từ tuổi thư sinh đầy ước mơ hi vọng cho đến những năm tháng cuối đời sống hiu hắt trong lãng quên của nhân tình thế thái.
Vầng trăng mùa thu với tình yêu dẫu tuy hai mà một. Chẳng phải vậy mà hai câu thơ của Bích Khê đã từng được nhà phê bình Hoài Thanh trong Thi Nhân Việt Nam đã đánh giá là hai câu thơ hay vào bậc nhất trong thơ Việt Nam.
Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi, vàng rơi thu mênh mông.
Mùa thu, nắng vàng và ánh trăng. Cả một không gian như chìm đắm trong màu vàng của lá thu, màu vàng của ánh trăng huyền hoặc lan tỏa xuống đồi cao lũng thấp, trải dài trên những con sông một màu vàng như bất tận.Và không gian vàng úa đó như càng buồn hơn khi nhắc nhớ đến những chuyện tình khởi đi từ mùa thu và cũng tan biến trong mùa thu với ánh trăng như thực như mơ.
Nhà thơ Hàn Mặc Tử tuy có lúc muốn bán trăng đi mà chẳng bán tình duyên.
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò .
Nhưng rồi trăng và tình yêu vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim HMT để có lúc đau đớn thốt lên.
Một mai kia ở bên khe nước ngọc
Vớt sao rơi anh nằm chết như trăng
Không có một nàng tiên mô đến khóc
Đến hôn anh và rửa vết thương đau...
Và với thi hào Nguyễn Du, vầng trăng cũng là chứng nhân cho tình yêu dẫu đoàn viên hay ly biệt. Một vầng trăng của Nguyễn Du là hình ảnh, là tâm trạng cho cả người đi kẻ ở.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm đường...
Vầng trăng mãi không già và tình yêu cũng thế.. .
Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò .
Nhưng rồi trăng và tình yêu vẫn còn nguyên vẹn trong trái tim HMT để có lúc đau đớn thốt lên.
Một mai kia ở bên khe nước ngọc
Vớt sao rơi anh nằm chết như trăng
Không có một nàng tiên mô đến khóc
Đến hôn anh và rửa vết thương đau...
Và với thi hào Nguyễn Du, vầng trăng cũng là chứng nhân cho tình yêu dẫu đoàn viên hay ly biệt. Một vầng trăng của Nguyễn Du là hình ảnh, là tâm trạng cho cả người đi kẻ ở.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa in gối chiếc nửa soi dặm đường...
Vầng trăng mãi không già và tình yêu cũng thế.. .
Tình yêu mãi mãi chung bước với trái tim con người cho đến khi loài người không còn hiện diện trên trái đất này...Và trăng, thơ đã hòa quyện để cho đời những vần thơ tình say đắm.
Mùi vị của cuộc bể dâu đã cho tôi hiểu một điều dòng đời không hề êm ả như những gì tôi hằng suy nghĩ. "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay..." Tố Như hẳn cũng đã chiêm nghiệm nỗi đau, tình đời khi viết nên truyện Kiều... Bỏ quê xưa phố cũ, bỏ lại giảng đường với bao kỷ niệm của một thời tràn đầy mơ mộng, nhọc nhằn nỗi trôi theo cuộc chiến. Cái giá phải trả cho cả một đời người sau năm tháng chiến chinh để rồi đối mặt với tình đời, tình người, những cảnh đời cay nghiệt, những khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, những thân bằng quyến thuộc một thời nay đã vội quay lưng...Và rồi những năm tháng lang thang kiếm sống, những đêm tựa mái hàng hiện nơi xứ lạ quê người ngủ vội qua đêm, tôi mới thấu hiểu hai chữ nhân tình, bể dâu, mới hiểu được thế nào là bên lở bên bồi, là phú quý giật lùi, công danh lộn ngược... Có những ký ức, có những điều chất chứa trong quá khứ đôi lúc dặn lòng hãy quên đi nhưng rồi nó vẫn trở về, vẫn sống lại trong những giây phút lắng đọng tâm tư. Những năm tháng xuôi ngược ở miền Đông nắng lửa, bữa đói bữa no với những cơn sốt rừng dai dẳng. Những năm tháng ở miền Tây sông nước mưu sinh bằng nghề chăn vịt thuê, vác nước đá ở bến cảng Gành Hào. Những cây nước đá buốt lạnh oằn nặng trên vai và có những lúc giọt nước mắt ngậm ngùi lăn theo từng giọt mồ hôi. Nhưng rồi tôi chợt hiểu có khổ đau mới cảm nghiệm được hạnh phúc.Tôi cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thực lòng những ai đã ngoảnh mặt quay lưng để từ đó tôi đã trưởng thành hơn, đi qua bao ân oán mà lòng không chút hận thù. Biết yêu thương và khoan thứ để lòng mình thanh thản hơn và niềm vui lại đến với tôi khi năm tháng cuối đời được gặp lại người xưa thân tình năm cũ, được sống trong ân tình bạn hữu.
Trở lại với đời sau những tháng năm" trả nợ ". Hành trang chỉ có tấm giấy ra trại.Tôi ngơ ngác giữa cảnh đời dâu bể với thân phận thầy không ra thầy thợ không ra thợ. Cũng đã hơn bốn mươi năm tôi làm bạn với núi rừng, sống bên những người chân chất, gác bỏ lại buồn vui thế sự. Tôi vui với những luống trà trải dài xanh ngút mắt, với hạnh phúc nhỏ nhoi đã tìm lại được sau tháng năm bươn chải.Những tháng năm ngược xuôi bên chiếc xích lô giữa Sài gòn kiếm miếng cơm manh áo với thân phận của kẻ không nhà không cửa. Những tháng năm với chiếc xe máy ngược xuôi trên đất cao nguyên kiếm sống. Những ngày làm phu đập đá ở mỏ đá đèo Bảo Lộc, đổi từng khối đá lấy từng ký gạo... Tôi nhớ về vùng đất sông nước nơi đã cưu mang đời tôi khi hai bàn tay trắng trở lại với đời. Bên cánh rừng tràm, bên những con kênh ngược xuôi những chiếc xuồng ba lá dịu dàng với chiếc áo bà ba vẳng đưa câu hò điệu lý. Những ngày buồn hiu hắt bên cánh rừng U Minh lắng nghe tiếng chim bìm bịp kêu chiều gọi bạn và những cô gái miền Tây sông nước ngọt ngào trong câu ca vọng cổ thật thà từ giọng nói, chân tình với tôi một kẻ sa cơ lỡ vận... Để rồi ngày ra đi tôi còn nợ biết bao ân tình và với lời ước hẹn quay về....
Xin được tâm tình với bằng hữu cố quê, với cố nhân dẫu người còn kẻ mất với ngày xưa bên dòng sông Hiếu êm đềm, với bao tâm tình ước mơ hình ảnh nhặt lá trạng nguyên mơ mộng ngày vinh quy bái tổ... Những tháng năm vun đầy ước mơ bên giảng đường, những chiều ngẫn ngơ theo tà áo tím, tím cả một trời xứ Huế... Dẫu cuối đời có là tháng năm cô đơn bên chân đồi góc núi, những hình ảnh đó, ký ức tuy xa mà gần vẫn là những giấc mơ tuyệt vời, là tâm tình cho những vần thơ gởi đến cố nhân để được tạ ơn đời cho tôi biết làm thơ và yêu thơ như là tình nhân không bao giờ xa cách.
Tôi cũng đã bước vào cái tuổi "Lục thập nhi nhĩ thuận". Cái tuổi để có thể bình tâm, thanh thản nhìn lại cuộc đời, nhìn lại những ân oán, những buồn vui, mới chợt nhận ra yêu thương luôn mang đến cho ta yên ổn trong tâm hồn bởi vì mỗi một con người vẫn còn đâu đó tình người dẫu chỉ là một thoáng mong manh... Khi nhìn lại năm tháng đã qua, tôi thầm cảm ơn cuộc đời này tôi cũng được những phút giây hạnh phúc.Tôi tự hỏi nếu nàng thơ không bên cạnh tôi những tháng năm lưu lạc, không biết tôi có vượt qua được những buồn đau tủi cực.Và với tôi chuyện thơ chuyện đời là một bản hợp xướng tuy có lúc cung đàn lỗi nhịp nhưng vẫn mãi là khúc tình ca nồng nàn say đắm bên cạnh đời tôi.
Vâng, với tôi chuyện cuộc đời và chuyện của tình thơ...
Đời ta tiếc đã không thành
Mộng kia là khói hương quanh đất trời.
Mùi vị của cuộc bể dâu đã cho tôi hiểu một điều dòng đời không hề êm ả như những gì tôi hằng suy nghĩ. "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay..." Tố Như hẳn cũng đã chiêm nghiệm nỗi đau, tình đời khi viết nên truyện Kiều... Bỏ quê xưa phố cũ, bỏ lại giảng đường với bao kỷ niệm của một thời tràn đầy mơ mộng, nhọc nhằn nỗi trôi theo cuộc chiến. Cái giá phải trả cho cả một đời người sau năm tháng chiến chinh để rồi đối mặt với tình đời, tình người, những cảnh đời cay nghiệt, những khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, những thân bằng quyến thuộc một thời nay đã vội quay lưng...Và rồi những năm tháng lang thang kiếm sống, những đêm tựa mái hàng hiện nơi xứ lạ quê người ngủ vội qua đêm, tôi mới thấu hiểu hai chữ nhân tình, bể dâu, mới hiểu được thế nào là bên lở bên bồi, là phú quý giật lùi, công danh lộn ngược... Có những ký ức, có những điều chất chứa trong quá khứ đôi lúc dặn lòng hãy quên đi nhưng rồi nó vẫn trở về, vẫn sống lại trong những giây phút lắng đọng tâm tư. Những năm tháng xuôi ngược ở miền Đông nắng lửa, bữa đói bữa no với những cơn sốt rừng dai dẳng. Những năm tháng ở miền Tây sông nước mưu sinh bằng nghề chăn vịt thuê, vác nước đá ở bến cảng Gành Hào. Những cây nước đá buốt lạnh oằn nặng trên vai và có những lúc giọt nước mắt ngậm ngùi lăn theo từng giọt mồ hôi. Nhưng rồi tôi chợt hiểu có khổ đau mới cảm nghiệm được hạnh phúc.Tôi cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thực lòng những ai đã ngoảnh mặt quay lưng để từ đó tôi đã trưởng thành hơn, đi qua bao ân oán mà lòng không chút hận thù. Biết yêu thương và khoan thứ để lòng mình thanh thản hơn và niềm vui lại đến với tôi khi năm tháng cuối đời được gặp lại người xưa thân tình năm cũ, được sống trong ân tình bạn hữu.
Trở lại với đời sau những tháng năm" trả nợ ". Hành trang chỉ có tấm giấy ra trại.Tôi ngơ ngác giữa cảnh đời dâu bể với thân phận thầy không ra thầy thợ không ra thợ. Cũng đã hơn bốn mươi năm tôi làm bạn với núi rừng, sống bên những người chân chất, gác bỏ lại buồn vui thế sự. Tôi vui với những luống trà trải dài xanh ngút mắt, với hạnh phúc nhỏ nhoi đã tìm lại được sau tháng năm bươn chải.Những tháng năm ngược xuôi bên chiếc xích lô giữa Sài gòn kiếm miếng cơm manh áo với thân phận của kẻ không nhà không cửa. Những tháng năm với chiếc xe máy ngược xuôi trên đất cao nguyên kiếm sống. Những ngày làm phu đập đá ở mỏ đá đèo Bảo Lộc, đổi từng khối đá lấy từng ký gạo... Tôi nhớ về vùng đất sông nước nơi đã cưu mang đời tôi khi hai bàn tay trắng trở lại với đời. Bên cánh rừng tràm, bên những con kênh ngược xuôi những chiếc xuồng ba lá dịu dàng với chiếc áo bà ba vẳng đưa câu hò điệu lý. Những ngày buồn hiu hắt bên cánh rừng U Minh lắng nghe tiếng chim bìm bịp kêu chiều gọi bạn và những cô gái miền Tây sông nước ngọt ngào trong câu ca vọng cổ thật thà từ giọng nói, chân tình với tôi một kẻ sa cơ lỡ vận... Để rồi ngày ra đi tôi còn nợ biết bao ân tình và với lời ước hẹn quay về....
Xin được tâm tình với bằng hữu cố quê, với cố nhân dẫu người còn kẻ mất với ngày xưa bên dòng sông Hiếu êm đềm, với bao tâm tình ước mơ hình ảnh nhặt lá trạng nguyên mơ mộng ngày vinh quy bái tổ... Những tháng năm vun đầy ước mơ bên giảng đường, những chiều ngẫn ngơ theo tà áo tím, tím cả một trời xứ Huế... Dẫu cuối đời có là tháng năm cô đơn bên chân đồi góc núi, những hình ảnh đó, ký ức tuy xa mà gần vẫn là những giấc mơ tuyệt vời, là tâm tình cho những vần thơ gởi đến cố nhân để được tạ ơn đời cho tôi biết làm thơ và yêu thơ như là tình nhân không bao giờ xa cách.
Tôi cũng đã bước vào cái tuổi "Lục thập nhi nhĩ thuận". Cái tuổi để có thể bình tâm, thanh thản nhìn lại cuộc đời, nhìn lại những ân oán, những buồn vui, mới chợt nhận ra yêu thương luôn mang đến cho ta yên ổn trong tâm hồn bởi vì mỗi một con người vẫn còn đâu đó tình người dẫu chỉ là một thoáng mong manh... Khi nhìn lại năm tháng đã qua, tôi thầm cảm ơn cuộc đời này tôi cũng được những phút giây hạnh phúc.Tôi tự hỏi nếu nàng thơ không bên cạnh tôi những tháng năm lưu lạc, không biết tôi có vượt qua được những buồn đau tủi cực.Và với tôi chuyện thơ chuyện đời là một bản hợp xướng tuy có lúc cung đàn lỗi nhịp nhưng vẫn mãi là khúc tình ca nồng nàn say đắm bên cạnh đời tôi.
Vâng, với tôi chuyện cuộc đời và chuyện của tình thơ...
Đời ta tiếc đã không thành
Mộng kia là khói hương quanh đất trời.
Hoàng Yên Linh
No comments:
Post a Comment