Chị Thủy An
CHỊ
TÔI...
Viết về chị cả đời không hết chuyện... Khen suốt ngày
cũng không cạn ý, và có cố gắng học mãi đức tính tốt của chị cũng khó thành
công vì đó là bẩm sinh.
Chỉ mỗi phong thái ngồi, đi... của chị thôi mà tôi học
hoài sao cứ lóng cóng vụng về, đừng nói chi đến lời ăn tiếng nói điềm đạm, ôn
nhu cùng lối xử thế luôn một mực nhẹ nhàng với tất cả mọi người chung quanh...
Tôi không nhớ là đọc ở đâu bài viết về những người mẹ,
người chị Việt Nam..., những hình ảnh và nội dung bài viết làm tôi liên tưởng đến
chị: Nhu mì, hiền thục, chu đáo và hy sinh... Chưa hết, còn tiềm ẩn trong lòng
một chữ TÂM đậm nét.
Chị lấy chồng rất sớm. Chắc hẳn anh phải lòng từ nét dễ
thương đoan trang sớm lộ của chị, nên tìm cách chinh phục và rước về nhà mình.
Chưa hạnh phúc bao ngày, lịch sử biến động và sang trang... từ một cô gái trâm
anh thế phiệt, chị phải tần tảo nuôi con, chăm sóc cha mẹ già thay anh. Cuộc sống
muôn vàn khó khăn, tình đời luôn chao đảo... không làm tàn úa đi một nhan sắc dịu
hiền, khô khan nét đẹp tâm hồn vốn có... Chị đã ung dung đến lớp trong tà áo
dài đen cùng đàn học sinh nhỏ. Rồi từ gánh chè khuya hiu hắt sương đêm... từ
đôi tay vén khéo đảm đang, nuôi dạy các con trưởng thành chờ đến ngày gia đình
sum họp...
Tác giả bài viết Quang Tuyết
Giờ đây, chị đã sống trong hạnh phúc, con cháu đều trưởng
thành... đôi lúc chị em ngồi nói chuyện với nhau... chị nhắc nhở chuyện ngày
xưa với giọng nói thản nhiên hiền hòa, không hề than thở mà chỉ là ôn cố tri
tân...từ những gì từng trải... chị thấu hiểu những hoàn cảnh khó khăn của người
khác, nên thường chia sẻ với tha nhân... với anh chị em bạn bè bằng tất cả tấm
lòng nhân ái của chị.
Năm nào cũng thế, ngày mùng 4 Tết chúng tôi hẹn nhau đến
chúc Tết nhà chị. Biết chị không còn khỏe, lại phải lo chăm sóc O Tỷ và anh,
anh em chúng tôi yêu cầu uống trà thay rượu, ăn mứt bánh nhẹ nhàng. Nhưng chưa
bao giờ chị để mọi người ra về khi chưa mời được bữa cơm. Còn lì xì mừng tuổi nữa.
Cầm phong bì đỏ tưởng như mình bé lại. Vui và xúc động vô cùng.
Chỉ từ chữ TÂM thôi anh chị ạ. Dù chỉ là bữa ăn bất ngờ
ghé đến vẫn chu đáo từ dĩa rau, chén mắm cho đến tô canh mát rượi, ngọt ngào
không phân biệt đó là cô em nhỏ đơn giản hay là người khách quý. Anh em Nguyễn
Hoàng thì khỏi phải nói. Tổ chức ở đâu, nhóm nhỏ vài chục hay 4, 5 bàn. Nghe em
út xầm xì lo lắng là chị lên tiếng: Để chị giúp các em...Vậy là chúng tôi yên
tâm. Chị vắt óc suy nghĩ sáng tạo menu... Một mình đi chợ mua dần các thứ cần
thiết... rồi ngồi tĩa tỉ mỉ từng củ khoai... cuộn từng lọn mì, ướp từng miếng
thịt v.v… Đến giờ G chúng tôi chỉ có việc tới nhận đưa về địa điểm... Trước khi
chuyển giao, chị còn dặn dò bày biện ra sao, dùng dĩa tô hình gì cỡ gì, rưới nước
xốt khi nào... Chưa xong đâu nhé, sau vài chục phút độ chừng chúng tôi đang ra
dĩa, chị còn gọi điện thoại hỏi và nhắc nhở lại mới yên tâm đó. Chao ôi! Những
món ăn chị nấu bao giờ cũng ngon, vị vừa miệng và ít nhất sẽ có một món lạ được
biến tấu theo cung bậc riêng vừa lạ mắt... vừa tuyệt vời. Xúc động hơn là chị
nhớ khẩu vị kiêng khem mỗi người, hôm ấy tôi lặng nguời khi nghe ML nói thực
đơn có những hai món gỏi, và không chế biến thịt gà vì tôi với chị Mai (vợ anh
Hạt) không ăn được thịt bò, gà. TÂM nguời chị đối với em út ở đó... Vô cùng ý
nghĩa dù chỉ đơn giản một suy nghĩ. Chữ TÂM cần thiết cho tất cả mọi vấn đề,
nguời chế biến món ăn cũng không ngoại lệ. Ngon hay không ngoài quen tay vẫn phải
cần tâm người nấu, trình bày đẹp hay luộm thuộm ngoài năng khiếu ra không thể
thiếu cái tâm cống hiến. Cứ đến đó, ngắm từ dĩa rau sống, Salad được sắp từng
thứ ngăn nắp trên dĩa, những miếng sườn non hon óng ánh hay nhìn chị chăm chú gọt
tỉa, quan sát cách ngắt gọt từng miếng củ, ngọn rau sẽ nhận ra bữa cơm chúng
tôi sắp thưởng thức, được hoàn thành từ tình yêu thương trân quý thế nào của
người chị đặc biệt nầy... Vì vậy, mỗi món chị nấu không chỉ đơn thuần là món
ăn, mà còn là những tác phẩm của một người nghệ sĩ...
Nếu nói con người không ai có thể hoàn hảo, theo nhận
định của tôi : khuyết điểm của chị lại chính từ sự hoàn hảo khó ai theo kịp ấy,
sự chỉnh chu của chị đã làm khó mọi người vì khi tiếp xúc gần gũi ai cũng cảm
thấy mình thiếu sót cần học hỏi, tìm tòi để được là người phụ nữ đẹp đúng
nghĩa... sau lưng một người đàn ông thành đạt...cần có một người PN như chị.
Nhưng khó quá mọi người ơi! Tôi luôn vụng về tay chân, nói năng sai lầm... dại dột... nên chịu thôi. Không sao cả vì nếu
dễ dàng thì có đâu hình ảnh chị đặc biệt như vậy giữa đời nầy.
Nguyễn Văn Trị bạn tôi nhận xét: Không hậu đậu thì
không còn là Quang Tuyết, không nóng tính thì không phải là Mỹ Liên. Không khéo
léo thì không là chị Thuỷ An, hahaha... Chết thiệt!
Tôi không ghi hình hết tất cả những món ăn từ trước đến
nay tôi đã hân hạnh ngắm và ăn... Chỉ khoe một vài món đơn giản gần đây nhất
thôi... Và không phải chị trình bày đâu nhé, bàn tay vụng về cứng cáp của Mỹ
Liên và Quang Tuyết đó... nên chắc chắn không nghệ thuật biến tấu như chính tay
chị làm... hehe
Mong ước sao anh chị của tôi mãi sức khỏe, luôn vui vẻ
bên chúng tôi
(cho
tui nhìn lạm của Nghĩa và ca ngợi người chị yêu quý tí nghe bà con...)
Quang
Tuyết
No comments:
Post a Comment