Vương Phạm Tâm Ca
MÃI MÃI MÙA XUÂN
Mùa xuân còn lạnh gió đông
Lòng tôi thì vắng cánh đồng thì mưa
Hỏi người người đã về chưa
Nỗi nhớ mùa cũ cũng vừa trổ bông
Hồn nhau đã chín trên sông
Đã lênh đênh sóng đã bềnh bồng sương
Cội mai kín nụ trong vườn
Cỏ cây biếc lá ngậm hương đợi người
Xa xôi chi một khoảng trời
Để áng mây cũng rối bời tìm nhau
Xuân xưa thưa với xuân sau
Đã yêu dẫu đến bạc đầu cũng yêu
Hoa ban mai cỏ xế chiều
Còn thơm cho đến rất nhiều mùa xuân
29/1/2019
VPTC
BÀI THƠ MÙA XUÂN
Dẫu biết rằng sẽ mây sẽ khói
Sẽ là hạt bụi cõi hư vô
Cũng có thể không là gì cả
Mà sao lòng vẫn thấy nghẹn ngào
Anh viết bài thơ mùa xuân thắm
Ngày chưa xuân hồn đã tết rồi
Tết từng mầm non từng chiếc lá
Từng nụ hồng e ấp trên môi
Cuối chạp vẫn còn chút se sắt
Lạnh cuối đông và nắng giao mùa
Thoang thoảng đất trời hương gió mật
Chật nhớ hồn mình mùi em xưa
Đã lạ lùng nghe tim cớm nắng
Nghe xôn xao từng bước ai về
Có một người đếm lời hò hẹn
Trải thơ tình mướt lối cỏ quê
Là khói mây hay là hạt bụi
Xong trăm năm lại hát vô thường
Vẫn ơn đời một lần ta đến
Được làm người và được yêu thương
28/1/2019
VPTC
HỒN ĐÃ LẬP XUÂN
Sớm nay gặp nụ mai vàng
Anh lập xuân giữa nồng nàn mưa xuân
Em từ muôn dặm xa gần
Bước xuân khe khẽ trong ngần giọt sương
Dịu dàng em dịu dàng hương
Dịu dàng nắng gió yêu thương dịu dàng
Nghe lòng vời vợi mùa sang
Nghe tình biêng biếc ngỡ ngàng sắc mai
26/1/2018
Vương Phạm Tâm Ca
No comments:
Post a Comment