KINH KỆ
GIỮA LÒNG TÔI
Lâu lắm,
Không làm bài thơ cúng Phật
Những câu chú,
Vẫn còn nằm yên trong trang kinh cũ
Chỉ nghe hạt bụi thời gian lần theo hương cỏ bên trời.
Sỏi đá tâm tình ở mãi tấm lòng tôi.
Chúng ta,
Là những người hiện thân vào thế kỷ
Đã khoác lên chiếc áo đời rất thật
Màu lá đương xanh mang đầy nghĩa Phật
Mỗi ý niệm an lành, lòng Phật vẫn mênh mông.
Từng bước đi xa
Gọi nhau về bổn xứ
Nghe chim hót vang những lời tình tự
Mỗi ngày mặt trời lên cho thơm trái tim đời
Câu kinh-kệ đã viết vào những trang vui
Trang sách mới cho hồng thêm câu chữ.
Những vì sao
Vẫn thức trắng giữa đêm đen
Những hạt sương
Vẫn sáng hồn trên chiếc lá
Đường ta đi bốn phương về mới lạ
Thức trắng đời thơ cho ý thức chong đèn.
Ta gặp nhau trên đường đời muôn ngã
Và chia nhau theo mỗi ngã vào đời
Như con Ong đi tìm hương mật
Con Kiến tha mồi chia mảnh thời gian.
Ta mang từng ý niệm
Cho cây đời thêm sức sống
Cho trăm nụ chồi Xuân thêm biếc lộc
Để lối về hoa cỏ sắc thêm tươi,
Câu kinh-kệ
Khi đã viết giữa lòng tôi.
MẶC PHƯƠNG TỬ
No comments:
Post a Comment