Tác giả Hoàng Yên Linh |
B'lao, Em Và Tôi
Hoàng Yên Linh
Nắng B'lao không ấm chiều sương núi
Em về đâu trong bát ngát nương chè
Dáng nghiêng chiều em hồn nhiên lặng lẽ
Tôi ngẫn ngơ nhìn
Em lẫn trong chiều
Trong sương khói mênh mông...
Ở với rừng nhớ đồng bằng gió lộng
Nhớ bến đò con sông nhỏ uốn quanh
Lâu lắm rồi biền biệt chốn sơn khê
Một ánh mắt cũng gợi sầu nhân thế.
Tôi lưu lạc mất dấu về quê cũ
Nặng gánh đời em phiêu bạt tha phương
Em về đâu
tôi về đâu
Đời gian nan biền biệt chốn quê người
Tôi đã già tóc úa nắng chiều rơi
Em tuổi trẻ đa đoan đời mưa nắng.
Đất cao nguyên gió rừng và sương núi
Người cao nguyên hồn lộng gió bốn phương
Trăng cao nguyên ấm tình người xa xứ
Bát ngát nương chè
Xanh thắm màu xanh...
"Tôi đi mãi mãi vào sơn cước
Em vuốt tua rèm cửa vọng lâu..."*
Bao năm rồi đau đáu một niềm đau
Đời dâu bể tôi làm người lưu lạc.
Bất chợt chiều nay em mang cả đồng bằng
Bất chợt có em giữa chiều quan tái
Em dịu dàng...
Tôi lại là tôi.
Cảm ơn em một lần gặp gỡ
Đưa tôi về chốn cũ ngàn xưa
Chút ân tình thấm đẫm cả trang thơ
Chiều thương nhớ giữa một trời thương nhớ.
Em đi rồi khuất dần theo dáng nhỏ
Chiều B'lao sương núi kết thành thơ.
*Thơ Nguyễn Bính
Hoàng Yên Linh
No comments:
Post a Comment