Tác giả Lưu Thị Phụng |
TRỞ VỀ VỚI YÊU THƯƠNG
Truyện ngắn
Lưu Thị Phụng
Khi tôi lớn lên, cha đã đi rất xa rồi, nhưng hồi ức về những cái
bánh nếp và câu chuyện năm xưa mãi vẫn hằn sâu. Tôi vẫn nhớ như in về một thời
cắp rổ lá dong đi rửa ngoài bến sông, mải đùa nghịch cùng lũ bạn, lá bánh trôi
lềnh bềnh trên mặt nước trong xanh. Tôi chả kịp nghĩ tới cái rét tháng chạp
đang cắt da cắt thịt, mải miết bơi đuổi theo vớt từng tàu lá… Lúc ngồi cạnh xem
cha gói bánh, vừa rét vừa lo ngay ngáy vì rổ lá rửa xong chỉ còn già nửa...
Bao năm qua đi, tôi vẫn luôn mang trong lòng hình ảnh về người
cha với những chiếc bánh chưng vuông vắn trong dịp Tết cổ truyền... Vậy mà, sau
này có gia đình riêng, tôi cũng chỉ mua bánh chưng cho đỡ bận rộn. Nhưng lúc cả
nhà ngồi quây quần bên mâm cơm tất niên, tôi lại nhớ da diết những kỷ niệm lúc
còn có cha…
Năm nay, tôi muốn cùng con cháu trở về với ký ức xưa. 27 tháng
chạp tôi đã tranh thủ rửa lá rồi buộc lên cột cho dóc nước. Sáng 30 Tết, cả nhà
đông đủ, không khí thật rộn ràng, náo nức vo gạo, đãi đỗ, ướp nhân bánh. Sang
chiều, cô con dâu lau lá, sắp lá cho mẹ, đứa cháu nội tay lăm le cầm nắm lạt
chờ sẵn, háo hức. Tôi ngồi nhắm mắt lại, hồi tưởng những thao tác của cha khi
xưa và hăm hở... Cái bánh chưng đầu tiên khi tuổi sáu mươi nhăm đã ra đời trong
sự trầm trồ của con cháu. Tôi thật sự sung sướng và ngỡ ngàng khi thấy những
cái bánh chưng tôi gói cũng vuông thành sắc cạnh như cái bánh cha gói thưở nào.
Tôi nhớ hình ảnh mấy chị em ngồi chầu rìa chờ đến khi còn lại ít gạo mỗi đứa sẽ
được tự tay gói một cái bánh con… rồi cảm giác sung sướng khi được cha buộc
thêm cho "đùm" bánh chưng ấy một cái quai xách, để khi vớt ra là có
thể tự nhấc ngay ra mà nếm náp thành quả lao động đang nghi ngút hơi của chính
mình, thấy ngon tuyệt. Tôi quay ra hỏi cháu nội: Con có muốn tự gói một cái
bánh xinh xinh không? Con bé năm tuổi hét toáng lên sung sướng, rồi rúc rích,
chụm đầu thì thào… nó nhờ bà nội hướng dẫn để lần đầu tiên được tự tay gói một
cái bánh chưng be bé. Rồi cũng đòi buộc một cái lạt, nó xách cái “đùm” bánh đi
đi lại lại, cặp mắt tròn vo sung sướng.
Cô con dâu người thành phố bần thần, ngạc nhiên hỏi: “Mẹ ơi! Sao
chưa gói bánh chưng lần nào mà mẹ làm thành thạo thế ạ?” rồi ghì chặt lấy con
bé khiến nó thét lên: “Mẹ! Bẹp hết bánh chưng của con là con bắt đền đấy”. Lần
đầu tiên ngồi xem cha làm, tôi cũng bằng tuổi cháu nội bây giờ. Tôi nhớ như in
hai bàn tay chai sần, nhớ những nút lạt xoắn dẻo dai mà chặt chẽ của cha trên
những cái bánh chưng vuông vắn vẫn thường hiện về trong tôi mỗi năm Tết đến…
Tôi cẩn thận trải đều những mẩu đầu và cuống lá lên đáy soong
rồi xếp từng cặp bánh vào, sau đó hai bà cháu đổ nước ngập những cái bánh đã
được chèn chặt chẽ để luộc khi đèn đường phố đã bật sáng. Tôi nhớ, những năm
xưa cha thường luộc bánh chưng vào chiều tối 30 Tết. Bánh được đun sôi và tiếp
nước liên tục cho tới khi vớt ra là kịp cúng giao thừa. Trong khoảng thời gian
chờ vớt bánh, cha thường kể cho bốn chị em nghe câu chuyện “Sự tích bánh chưng
bánh dày” có người con hiếu thảo đã lên ngôi vua trị vì đất nước vào đời Hùng
Vương thứ mười tám… chuyện năm nào cũng vậy, nó thấm dần, thấm dần…
Trước thềm xuân năm nay, khi bước sang tuổi sáu mươi nhăm, cảm
giác lần đầu gói những cái bánh chưng đẹp đẽ này bằng sự trở về của những ký ức
cứ rạo rực trong tôi!
L.T.P
luuphung1955@gmail.com
No comments:
Post a Comment