|
Trần Thiên Thị |
LỜI NHẮN
Khi em gởi cho ban mai một lời nhắn
Từ đó
Bình minh chìm vào giấc mơ yêu thương
Khi em gởi cho buổi chiều một lời hẹn
Từ đó
Hoàng hôn trở thành khoảnh khắc bắt
đầu
CON ONG HÈN TỰ SÁT
Tôi đã hèn khi để lạc mất em
Giữa một Huế đầy hoa
Giữa môt buổi chiều chỉ có trong cổ tích
Khi mà buổi tiệc xuân thì vừa mới được dọn lên
Không phải chỉ riêng tôi
mà bất cứ ai cũng không có quyền cầm đũa
Khi một mắt nhìn
một nụ cười em bày biện quá trinh nguyên
Dự báo mưa
Dự báo bão
Dự báo động đất
Nhưng chẳng có ai dự báo được điều gì
nếu tôi không quay gót ra đi
Thôi cứ để cho con ong hèn tự sát
Cho dù sẽ có thêm một nấm mồ dưới gốc trà mi
HOÀI NGHI
Tưởng có thể níu cơn bão
Mà giữ gìn cho lá
Bởi ban đầu yêu lắm một màu xanh
Tưởng cứng rắn
buổi lòng mình như đá
Mà sững sờ một đôi mắt long lanh
Cát hoài nghi gạn hỏi sóng đa tình
Em không Huế mà sao lòng lại tím
Và gã giang hồ
sao bỗng sợ lênh đênh?
Trần Thiên Thị
No comments:
Post a Comment