Tản văn
Lưu Thị Phụng
Sang xuân, bên những
loài cây trái khác, bưởi quê tôi phủ một lớp lá tươi non trên thân cành. Tôi
đứng tần ngần khi làn gió thổi qua làm những phiến lá cứ rung rinh như một sự
gọi mời... Bưởi có sức sống mãnh liệt khi xuân về, nó phát lộc rồi đơm nụ nở
hoa. Khi từng đàn ong đến quây quần dự đại tiệc hút nhụy trên những chùm hoa
tinh khôi, tôi thấy hương bưởi cứ nồng nàn kiêu hãnh ngời sắc trắng trong nắng
xuân...
Đã nhiều lần tôi cùng
lũ bạn rủ nhau đi gom những cánh hoa để chưng cất tinh dầu. Không ít người đã
thả cái bông trắng xinh xinh trong bát nước nơi đầu gió, để những cánh hoa tinh khôi ấy bồng bềnh tỏa ngát hương quê.
Cũng không ít người phụ nữ đã bỏ hoa vào nồi nước lá xả đang đun cùng bồ kết,
rồi gội đầu để ướp lên tóc hương thơm dịu dàng thoang thoảng của mối tình
quê...
Người thành phố thèm
được mua chùm hoa bưởi mang về đặt vào bình thủy trong nhà. Nhưng ở quê, bưởi
không phải là loài hoa để bẻ mang vào cắm lọ. Không cần ngắm nhìn, từ vườn xa,
hương hoa bưởi tự đến với người quê, nồng nàn đến từng chân tóc, khiến ai đó
bên mình cũng nao nao quấn quyện theo cùng...
Mỗi độ xuân về, lớp
lớp những lá, nụ, hoa cứ sum xuê kế tiếp để rồi đậu từng chùm quả bưởi tròn
xoe... Tôi lại nhớ da diết cái thưở ấu thơ chấy rận, mẹ đã dội từng gáo nước
ngào ngạt hương thơm cho tôi gội mái tóc dài thấm đẫm những yêu thương, nhớ
những quả bưởi non tung lên làm cái chơi chắt chuyền…
Xuân về, ở quê tôi giờ
đây bạt ngàn cây trái nở hoa. Nhưng chỉ một cây trong vườn nhà hay thấp thoáng
gần cửa sổ thôi, bưởi đã gợi cả một bầu trời nhung nhớ trong tôi...
L.T.P
LƯU THỊ PHỤNG
huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang.
No comments:
Post a Comment