Nhà thơ Quách Như Nguyệt
TRO
TÀN BAY THEO GIÓ
Rồi cũng tan như sương
Rồi úa tàn như lá
Rồi chỉ còn mình ta
Ngắm trăng tà mà khóc
Hết rồi thời để tóc
Tóc thề buông như mây
Rồi em và anh thương
Ai là người đi trước
Nếu người đó là em
Anh có đến tiễn đưa?
Có nhỏ vài giọt lệ
Anh ơi chuyện bằng thừa
Rồi cũng tan như mây
Rồi cũng bay theo gió
Tro tàn anh thấy đó
Rồi cũng bụi tàn tro
Chào em lần cuối cùng!
Hay em chào anh nhỉ
Mình chưa từng gặp mặt
Sao biết để tiễn đưa?!
Anh muốn gặp em chưa
Anh sợ gì, vỡ mộng
Anh ngại gì, rổng không
Chẳng có gì ngóng trôn
Chẳng có gì để nhớ
Quách Như Nguyệt
No comments:
Post a Comment