Tác giả Lê Hứa Huyền Trân |
NHỮNG CÁNH CHIM NGANG TRỜI
Truyện ngắn
LÊ HỨA HUYỀN
TRÂN
Cứ mỗi khi những ngày đông bắt đầu kết thúc và
những tia nắng ấm lũ lượt kéo về báo hiệu một mùa Tết gần kề thì tôi lại thấy
thằng nhóc ấy buồn tênh. Nó lê la khắp mọi nơi trên con đường làng, thi thoảng
cũng ghé tạt vào nhà tôi, chẳng nói gì, chỉ ngồi hờ hững trên bậu cửa nhìn mông
lung ra hàng rào cây dâm bụt đỏ rực và được một lúc cũng chẳng nói tiếng nào với
tôi lững thững đi về. Tôi chẳng biết tên thật của nó nhưng xóm tôi hay gọi nó
là thằng Đá, vì lúc nào mặt nó cũng lạnh như đá, chẳng nói chẳng cười. Người nó
nhỏ thó lại đen đủi, mấy đứa nhỏ trong xóm cũng ít khi chơi với nó vì họ bảo nó
khó gần, nó sống với bà từ nhỏ, ba mẹ nó làm ở trên phố, cứ vài tháng lại về, ở
non ngày rồi lại đi.
Nó không có bạn, tất nhiên, với cái tính không
ai hiểu đang nghĩ gì thì làm gì có bạn, tôi gần như là người nói chuyện nhiều
nhất với nó ở trong cái xóm này. Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện là vào mùa Tết
ba năm trước, tôi vốn là một gã lái ba gác, cũng thô kệch chẳng phải là người
đáng để tâm sự, nhưng có lẽ đâu đó nó tìm được nỗi đồng cảm về sự cô đơn. Trong
khi xóm làng trở nên chộn rộn hơn vào những ngày Tết, những câu đối đỏ giăng
lên mua từ các ông đồ, những chậu tắc tự trồng bắt đầu khoác lên mình những câu
chúc ngắn và những chậu mai ùn ùn theo xe lên phố bán buôn thì duy chỉ có nhà
tôi vẫn yên tĩnh. Tôi sống một mình, ba mẹ mất trong một lần đi biển, thứ duy
nhất tôi còn lại chỉ là sức khỏe và chiếc ba gác “sang tay” từ ba, vì thế tôi
chạy kiếm sống. Với tôi, Tết năm nào cũng chỉ là một ngày bình thường, và tôi vẫn
quần quật sớm hôm chạy mấy kèo chở hoa đem bán cho lái. Mà thực ra chỉ ở một
mình thì cũng không cần thiết phải trang hoàng nhà cửa làm gì, tôi cũng đi suốt
ngày và cũng chẳng ai ghé căn nhà cuối xóm heo hút ấy chúc Tết tôi. Ấy thế mà
đúng vào ngày Tết năm ấy, người đẩy cửa bước vào căn nhà hiu quạnh ấy lại là một
thằng bé loắt choắt, nhìn tôi và buông thõng một câu:
- Chúc mừng năm mới.
Vậy mà tôi với nó
lại thành “bạn”, mỗi khi nó buồn hay thấy cô đơn, nó lại chạy qua ngồi trên bậu cửa nhà tôi,
mắt nhìn về phía cổng làng, do nhà tôi có thể nhìn thấy rõ nhất những người bước
qua cổng làng. Thi thoảng, khi xóm giềng ồn ào kéo pháo, hai bóng hình lặng lẽ
ngồi cạnh nhau, cũng quan tâm tôi hỏi thăm nó:
- Ba má năm nay có về không?
- Vẫn trên phố.
- Tết đoàn viên mà sao không về?
Nó không trả lời,
chỉ quắc mắt nhìn tôi có phần giận dữ rồi bỏ về. Thế nhưng qua mấy ngày Tết,
Nó lại ghé nhà
tôi chơi như cũ cứ như không có gì xảy ra, nhưng cũng đủ để tôi biết có những
chuyện không nên động vào, nhất là chuyện về ba má nó. Nó là một thằng bé có
đôi mắt buồn, kì thực tôi không biết nó đang nghĩ gì, cứ vào Tết là nó lại trầm
mặc, khác hẳn vẻ thường ngày. Tuy bình thường nó cũng ít nói nhưng ngày Tết lại
dễ tức giận hơn.
Những mùa Tết cứ qua đơn giản, đến năm thứ
hai, khi pháo nổ đầy đường, nhà nhà sắm cho mình tiếng cười, nó lại lân la qua
nhà tôi rồi ngồi phịch xuống thềm nhìn ra phía cổng làng:
- Khi những cánh chim mỏi mệt, họ có bay về tổ
không?
Tôi định trêu nó
quá lãng mạn nhưng rồi đột nhiên thấy đôi mắt hoe đỏ của nó đang nhìn những
Cánh chim ngang
trời bay qua tôi chợt sững lại. Cũng từ lúc ấy tôi mới biết, dù nó luôn tỏ ra mạnh
mẽ nhưng nó cũng chỉ là một đứa trẻ, với những ngày đoàn viên nó luôn ngóng ra
cổng làng là vì nó mong họ trở về.
- Sao không điện thoại bảo về, bảo nhớ? Tết người
ta về quê hết, Sài Gòn vắng tanh mà ở lại làm gì?
- Vì kiếm tiền, người ta về hết rồi nên công việc
cứ đầy ra đấy, tết lương làm gì cũng cao.
Nó nói như chực
khóc, nhưng tràn đầy trong đó là cả sự thấu hiểu, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi lại thấy
mình quá nhỏ bé trước cả một đứa trẻ. Nó biết nó cần họ nhưng nó cũng biết ở
phương trời xa họ mỏi mệt nên nó giấu kín tình cảm trong lòng, không vì sự ích
kỉ của mình mà kìm chân họ. Nhưng dù cho có gồng mình cách mấy tôi cũng chưa
bao giờ thấy nó khóc, cái cảnh một đứa trẻ khi thấy nước mắt chực rơi rồi bặm
môi lại sao không cho nó rịn ra ngoài thực sự gây ấn tượng cho tôi suốt những
ngày xuân năm ấy.
Tết năm nay tôi kết thúc làm sớm, nghĩ đến nó
thế nào tôi lại lần ra chợ bông mua cây tắc, có lẽ mọi năm đón giao thừa cùng
nó và bà nó trở nên quá quen rồi nhưng chưa bao giờ tôi lại nghĩ đến một mùa Tết
cần có những gì. Từ ngày có nó, đột nhiên tôi lại cảm thấy cuộc sống trở nên bớt
cô đơn hơn rất nhiều, có lẽ sự tồn tại của nó đã là một sự an ủi vô hình với
tôi trong khi tôi chẳng thể làm gì cho nó. It ra tôi muốn Tết năm nay có thể
làm nó có dư vị của một gia đình. Đột nhiên khi vừa bước vào sân nhà nó, tôi
nghe tiếng khóc của nó rất to, lập tức chạy vào, bên trong nhà nó đang ôm lấy
ba nó, ông bế bổng nó lên xoa đầu, đồ đạc sau một chuyến đi xa vẫn còn lỉnh kỉnh.
Nó chưa bao giờ khóc, tôi chưa bao giờ thấy vậy mà giờ lại như mềm nhũn trong
vòng tay ba nó. Vừa nhìn thấy tôi nó vội tuột xuống chạy ào lại rồi cứ vừa khóc
vừa cười nắm lấy tay tôi lắc lắc. Trông nó bây giờ thật… dở hơi chứ chẳng còn tỏ
vẻ già đời như trước giờ làm tôi bật cười. Cảm xúc không có tuổi.
Đột nhiên lòng
tôi trở nên ấm hẳn. Năm nay thằng nhỏ sẽ không phải ngồi bâng quơ nhìn ra cổng làng nữa,
năm nay ba mẹ nó về đón tết với nó. Năm nay những cánh chim ngang trời trở về bến
đậu… Năm nay thằng nhỏ sẽ cười hạnh phúc bên gia đình nó.
Khi tôi vừa bước ra sân chực về nó gọi với
theo:
- Về tắm rồi sang nhà em trang trí cây tắc để kịp
đón giao thừa đó nhé?
Tự nhiên tôi có cảm
giác, tôi cũng có một gia đình.
- Tác giả: Lê Hứa Huyền Trân
- Hội viên Hội VHNT Tỉnh Bình Định
No comments:
Post a Comment