Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, October 22, 2018

CHÙM THƠ MÙA THU CỦA NGUYÊN LẠC






TÌNH THU

Níu tay anh hỏi thu phai ?
Thưa em. thu đó vẫn hoài thu xưa !
Riêng em. mộng đã đủ chưa ?
Để tôi chưa thấy hoang sơ cuộc tình !


THU NHỚ QUÊN

Nhớ hay quên cũng chỉ là huyễn vọng
theo tháng ngày rồi cũng phôi pha!
còn lại đây vài giọt lệ và ...
người năm cũ xót xa vầng mây trắng!

Người năm cũ mắt đầy. chiều nghiêng nắng
nghe trong hồn gai lạnh nỗi thu phong!
chiếc lá thu chao cánh. nhẹ tóc nào
thu lam biếc. hay mắt người lam biếc?!

Nhớ hay quên. cũng chỉ rồi thương tiếc
mùa thu nào không vàng lá rơi rơi?
tiếng thu nào không lay động hồn người?
và như thế. thu về... quên cùng nhớ!

Quên. là cố quên đi nỗi nhớ
nhớ làm chi. mộng vỡ tuổi thanh xuân?
quên đi thôi. những đau khổ đã từng!
đã từng nhớ. người ơi. sao quên được?!

Và như thế. quên quên. nhớ nhớ
chiều bên trời thu xứ lạ. vời trông
có ai đợi tôi không?
cùng với nỗi lòng
sầu bạc tóc. người muôn năm cũ!

Chiều thu lạ. một người cô lữ
vàng một màu. đầy mắt nhớ quên!


TIẾNG THU

1.
Bao năm rồi tôi hỡi?
Chiều thu vàng lá rơi
Chút chân tình thơ dại
E ấp nép bên người

Mắt khép môi dâng hiến
Ướt ngọt nụ tình đôi
Chim giật mình bay biến
Không làm chứng tình tôi!

Thì thôi còn sợi nắng
Chiều nghiêng trói tình này
Ửng hồng khuôn mặt ấy
Run rẩy đôi vai gầy

2.
Bao năm rồi tôi hỡi?
Chiều thu lam gió lay
Tiếng thu thay lời nói
Yêu thương ngại tỏ bày

Bể dâu ngày tháng ấy
Lệ trào bao đắng cay!
Nộ cuồng cơn bão dữ
Thổi vạn đời ai bay!

3.
Riêng em giờ có lẽ
Bạc lưng trơ nắng đời!
Riêng ta giờ cô lẻ
Tha phương sầu quê thôi!

Em bây giờ có lẽ
Đâu còn tuổi dại khờ
Ta riêng đời lữ thứ
Bạc tóc nhớ môi xưa!

4.
Bao năm rồi tôi hỡi?
Thu lại về hôm nay!

Cũng chiều nghiêng sợi nắng
Cũng lá vàng bay bay
Nhưng đâu. hồng mặt ấy?
Tiếng thu. lời nói thay?!

Chiều nay vườn thu lạ
Tiếng chim buồn thiết tha!
Nhớ ngọt ngào môi ấy
Huơ tay ôm sương mờ!

5.
Em bây giờ có lẽ
Quên mất chiều thu xưa!
Ta sao giờ không thể?
Quên bờ môi vụng khờ!

Thu nơi nầy sao thế?
Thu phong lạnh thấu hồn!
Ta bây giờ sao thế?
Thấy đời toàn hư không!

                   Nguyên Lạc

No comments: