Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, September 26, 2018

ĐÊM NAY TA GỐI TAY VÀO MỘNG / BÊN ĐỜI TRONG ĐỤC / ĐỜI QUÊN - Thơ - Hoàng Yên Linh

    
               
Tác giả Hoàng Yên Linh

       Đêm Nay Ta Gối Tay
                              Vào Mộng
                                    Hoàng Yên Linh

Không rượu làm sao nói chuyện đời
Không tình đời lại bạc như vôi
Này em xiêm áo tô son phấn
Để lại bên đời ta chút duyên.

Ta uống đời ta những muộn phiền
Con thuyền không bến mãi lênh đênh
Ồ chẳng Trương Chi không Phạm Thái
Ta mãi lang thang với bụi trần.

Ta uống mà say với núi rừng
Say tình say bạn cố nhân say
Tóc em buông xõa chiều quan tái
Trông mắt ai cười mắt ta cay.

Quán buồn chỉ có mình ta uống
Uống cả ân tình cả dối gian
Em mang xiêm áo khoe ngày hội
Ta lại bên rừng gió trăng thôi.
                                Hoàng Yên Linh


             Bên Đời Trong Đục
                                  Hoàng Yên Linh

Bao nhiêu năm ngỡ ta là chiếc bóng
Ngữa mặt lên trời ồ ta còn sống
Dao rựa lên rừng xới đất trồng khoai
Đêm gối câu Kiều đau lòng thế sự.

Ta con vụ xoay tròn theo nắng gió
Khóc hay cười ta gói trọn vào thơ
Đời đục trong ta làm người thua cuộc
Lạc lối về rừng núi chốn dung thân.

Lòng người hẹp mà đất trời quá chật
Tìm đâu ra Nghiêu Thuấn ở đời này
Chúa vẫn buồn bơ vơ trên thập giá
Đất trời này nghiêng ngả với cơn say.

Lưng bầu rượu lên rừng như đánh trận
Uống mà nghe cay đắng bụi phong trần
Uống mà say để lòng mình thanh thản
Trăm năm rồi cũng gió thoảng mây trôi.


                                    Hoàng Yên Linh



Đời Quên...
                      Hoàng Yên Linh

Ta vốn chỉ là tên bại trận
Bỏ phố phường tìm chốn dung thân
Nơi ta ở hóc rừng ven núi
Để mà quên thế sự thăng trầm.

Những đêm cuốc đất bên bờ suối
Dõi ánh trăng nghiêng tận cuối trời
Ta như con vụ trong cơn lốc
Xoay mãi mà không một lối về.

Ra đi từ độ tàn xuân ấy
Trắng cả trời quê trắng mái nhà
Mẹ cũng vì ta mà đẫm lệ
Cha còn trả nợ chốn trời xa.


Ra đi...chẳng có bài thơ tiễn
Em còn nhưng tình cũng đã quên
Hai năm mà đã thành cổ tích
Ta người thua cuộc có trách ai.


Dựng trại ven rừng vui với gió
Lắng nghe vượn hú ở đầu non
Khi không mà cũng là thi sĩ
Gối mộng đêm dài ai biết không.

Vọng quê...ta có lưng bầu rượu
Quê nhà dõi mắt hướng sao đêm
Cố nhân đọng lại chồng thư cũ
Ta dặn với lòng thôi,đã quên.

                                 Hoàng Yên Linh

No comments: