Thơ Vương Phạm Tâm Ca
GIEO CHI GIỌT ĐẮNG TÌNH SẦU MƯA ƠI
Anh về sám
hối tụng kinh
Khua chuông gõ mõ thất tình bi ai
Đêm mơ ngày mộng thiệt dài
Ngó từ thăm thẳm ban mai ngó về
Ngó hồn em những tái tê
Ngó ta thấy nỗi u mê chập chùng
Chỉ tay đầy vết gian truân
Vẽ thêm rắm rối lối gần nẻo xa
Và em bước ngọc gót ngà
Theo chi ta buổi trăng tà mù mây
Ly vui rót mãi chẳng đầy
Vài giọt cay đắng đủ say một đời
Nhớ xưa em đếm sao rơi
Còn ta nhặt nhạnh lời em thầm thì
Thấy mình bên cội từ bi
Tay lần tràng hạt xanh rì cỏ thơm
Nghe em phụng phịu dỗi hờn
Đòi heo may gió nụ hôn đầu mùa
Tháng bảy trời rất hay mưa
Bàn tay rối chỉ chẳng vừa che nhau
Che ta một chút tim đau
Che em nửa ánh mắt sầu rưng rưng
Quàng vai cũng nửa lưng chừng
Nửa xưa xa xót ngấm từng giọt sa
24/7/2018
NHỚ NGƯỜI
ĐẾM NƯỚC THU BỒN NGÀY XƯA
Thưa em mai mốt lụa là
Là em trong ngọc trắng ngà châu
thân
Thưa người cách mấy mươi phân
Quờ tay là đụng mà gần trăm năm
Trăm năm người đã biệt tăm
Ta thích lẩn thẩn đếm rằm nhiêu khê
Đếm mưa đếm nắng dầm dề
Đếm chưa xong đã mê mê quên rồi
Rất buồn nên đếm cho vui
Cho đỡ mụ mị ngậm ngùi đó thôi
Ai đếm triệu hạt mưa rơi *
Chưa vơi nỗi nhớ trời ơi là buồn
Quảng Nam là xứ mưa nguồn
Nên ta chớp bể rầu tuôn muôn trùng
Thương ta nên người cũng khùng
Thôi thì điên mới vô cùng thương
nhau
Thu Bồn quấn quýt trầu cau
Về đây hai đứa bạc đầu ngó trăng
Đá Dừng - Hòn Kẽm lăng xăng
Ngu ngơ thắp một ánh đèn ban mai
Thắp tìm xương tủy hình hài
Thấy tim ta giọt máu phai tim người
26/7/2018
Vương Phạm Tâm Ca
No comments:
Post a Comment