CON SÁO BIẾT NÓI
Chồng đang đọc truyện “Con sáo biết
nói” của Phạm Thành Long trong tập “Chết oan vì lời đồn”. Nghe chưa xong, vợ cắt
ngang:
-Anh! Mình phải nuôi con sáo tập nói cho vui,
con thì đi làm, cháu đi trẻ, ở nhà một mình vắng vẻ quá.
Chồng mua về con sáo, hỏi vợ: - Tập
nó nói gì đây?
-Tập nó nói “ Có khách, có
khách”.
- Ôi! Xưa rồi nhà nào có sáo cũng
tập vậy mà.
- Hay tập nó nói “Hạnh phúc, hạnh
phúc”
- Nhà mình quá Hạnh phúc rồi,
khoe làm gì!
Tối về hỏi con, con góp ý: - Dạo
này hay có trộm, hay mình dạy nó nói “Có trộm, có trộm”.
Cả nhà biểu quyết, chỉ trừ bé con
không biết gì nên chỉ ngồi đùa với gấu bông.
Một thời gian kiên trì huấn luyện,
con sáo đã biết nói.
Một hôm đang ăn cơm, con sáo cất
tiếng trong trẻo “Có trộm, có trộm”. Cả nhà cầm gậy gộc chạy ra. Không ngờ là bạn
đến chơi. Hú vía, suýt nữa thì oan gia.
Cứ nhiều lần có khách đến chơi
con sáo cứ cất lên cái tiếng nó đã được học như vậy.
Một hôm, có khách đến nhà. Chồng
mở cửa mời khách vào nhà trà, tửu. Đang lúc say sưa con sáo lại cất tiếng lanh
lảnh “Có trộm, có trộm”.
Vợ vui vẻ bảo: - Chắc có ông bạn nào lại đến
chơi đây! Thật là, hội ngộ bất kỳ hẹn. Chẳng sai.
Chồng ra mở cửa, nhìn quanh quất
chẳng thấy ai. Nhìn mãi một lúc bỗng thốt lên: - Chiếc xe, chiếc xe máy không
cánh mà bay mất rồi!
Mọi người cùng cuống quýt đi tìm.
Than ôi! Biết tìm đâu.
Chồng bảo vợ ra xem trộm còn cuỗm
cái gì nữa không? Chưa kịp đi, thằng con chạy vào hổn hễn: - Mấy giò phong lan
quí của bố cũng “bốc hơi” rồi.
Vợ đi vào, đi ra than thở kêu lên: - Trời ơi
là trời, sáo ơi là sáo...!
Nguyễn Đại Duẫn
CTV Trang Thông tin và Bản tin
Trường Sơn
Quảng Bình
No comments:
Post a Comment