Tác giả Trần Thiên Thị |
NỖI BUỒN KHÔNG CÒN TRINH TIẾT
Nỗi buồn
từ dạo được rao chào ngoài cửa chợ
đã làm mủi lòng
không biết bao nhiêu cô hàng xén
con mắt đã trở thành
chiếc cửa sổ dành riêng cho thằng ăn trộm
một chút cô độc
một chút buồn
muôn đời vẫn có sức hút
được bao người ấp ủ
như ấp ủ một quả trứng gà không có trống
chuyền qua tay người
nỗi buồn
được người ta nâng niu lúc này
giằng xé lúc nọ
để rồi cuối cùng
nỗi buồn nhỏ nhoi đã không còn trinh tiết
treo dai dẳng nỗi buồn trên gối chăn
nhũng lá phổi chỉ còn biết thở ra
thói quen buồn
như ngàn cuộc làm tình với chiếc bao cao su
vô tội vạ qua tháng ngày mặn nhạt
người ta bắt đầu sợ hãi sự ngọt ngào
như gã nhà giàu sợ bệnh đái đường
sợ hãi sự mượt mà
như bao lần trượt ngã
sợ hãi một lời yêu
như trò phù phiếm
từ đó nàng Kiều bỏ đi làm điếm
Kim Trọng biến hình một gã giả nhân
còn tôi suốt ngày lang thang trên mạng
mang một nụ cười Thúc Sinh
gõ cửa lừa tình
một lời yêu
bị hiếp dâm từ ngay cửa miệng
một bàn tay cấu
chỉ cấu được vào vết sẹo
chỉ có tiếng khóc rưng rưng từ phía cửa mình
cuối cùng nỗi buồn
đi lang thang với hình hài rách nát
và chẳng còn có ai tin
thực sự có nỗi buồn
Trần Thiên Thị
No comments:
Post a Comment