Đêm mơ khúc hoan tình năm cũ
Còn nợ nhau cả một vầng trăng
Treo đắm đuối lời yêu ngoa dụ
Nhịp thời gian quay quắt nhọc nhằn
*
Rơi đâu đó, lối mòn ký ức
Một ngày xưa xanh biếc mượt trôi
Dấu tình nào, niềm vui thắp rực
Và nỗi buồn, gói trọn bờ môi
*
Buông tay với, thời gian vỗ cánh
Em băng qua, đêm tối mịt mờ
Trời tháng chạp, ngập ngừng sắc
lạnh
Bỗng vỡ òa, trống vắng bơ vơ ...
*
Lắng nghe tiếng tình xưa đồng vọng
Gió miên man, trống vắng bến đời
Khắc khoải chiều đi, lòng dậy sóng
Còn điều gì mắc nợ người ơi ...
Lê
Thanh Hùng
Qua Bãi Duồng
Em qua dốc nắng mờ cong
Hanh hao gió cuốn, mênh mông cát
vàng
Ngập ngừng rơi, sóng bãi ngang
Một mình em đứng, điệu đàng quay
nghiêng ...
Lê
Thanh Hùng
Có Một Chiều Như Thế
Em ngồi đó, gió đùa tóc rối
Đong tiếng cười con trẻ quanh sân
Chiều bổng nở nắng tràn ngập lối
Đường làng vang rộn rã bước chân
*
Em ngồi đó, cô đơn chiều xuống
Với bao nhiêu kỷ niệm tìm về
Đường dĩ vãng vồng lên từng luống
Lớp lớp đời, xô dạt ảo mê
*
Còn đâu đó, một thời con gái
Vụng tình đầu thấm đẫm góc sân
Hoa và nụ gọi mời ai hái
Cả một trời bẻn lẻn, bâng khuâng
*
Mộng và thực xô tình buông thả
Chút bâng quơ, giọt nắng bên thềm
Bất chợt thấy, sao mình xa lạ
Giở gương soi, má đỏ dậy thêm ...
Lê
Thanh Hùng
Bắc Bình
No comments:
Post a Comment