CHÚT NẮNG GỞI
QUÊ
Phan Dương Thy
Quê mình
mùa này,
Chắc mưa
nhiều lắm.
Vui cái nắng
trong này,
Thương những
trận mưa dầm ở ngoài kia.
Chín năm xa
từng khắc muốn trở về,
Ngày mình
đi, các chú, các o, quen gọi thằng Cu, con Bé.
Đầu còn bím
tóc, đầu cạo nhẵn trơn,
Còn nụ cười
ngây ngô chưa biết hết nỗi buồn,
Chẳng biết
quê hương mình bây chừ còn đẹp?
Nếu có lần
anh đến Gio Linh, về thăm miền đất cát,
Để mua cho
em chiếc nón bài thơ.
Điểm mái
tóc xanh, xanh mướt từng giờ...
Nếu có lần
mình về lại quê hương,
Để các chú,
các o không tin con anh Xê, anh Tê bây chừ lớn rứa!
Cho các cu
cậu bằng tuổi mình xưa sẽ gọi mình bằng chú bằng o.
Thích quá
đi câu chuyện hẹn hò,
Rồi tự
nhiên anh thấy sợ, thấy lo khi nghĩ về ngày ấy.
Quê mình giờ
này đang vào vụ cày mùa cấy,
Ngập đường
làng những chiếc nón lá heo hanh.
Nhưng cái
rét mùa này gắt lạnh,
Ước gì gom
nắng trong này để gởi rét ngoài kia.
Mai ta đi
cho nắng ấm cùng về!
P.D.T.
02/1982
No comments:
Post a Comment