TÌNH ĐÃ VỘI QUÊN
Em đi, sắc tím còn đây
Yêu đương đã hết, còn dầy nỗi đau
Nụ cười vẫy gọi lệ trào
Xe hoa pháo nổ… xót nào tang thương
Em vui, tôi nỗi đoạn trường
Đi về phố lạ quên đường, lối quen
Ánh hồng che lấp hỏa đèn
Chiếu chăn nệm ấm mấy thèm giường tre
Em quên những buổi trưa hè
Quên hàng ghế đá, quán chè năm xưa
Em quên hay buổi nắng mưa
Ta cùng song bước sớm trưa đến trường
Em giờ là một cô nương
Áo len, vải lụa giữa đường phố hoa
Em quên những tháng ngày qua
Quên đi tất cả gì là bên nhau.
Thủy Điền
06-11-2017
No comments:
Post a Comment