Tác giả Ngưng Thu |
TÔI ƠI!
Ơi
tiếng hót của chú chim hoạ mi
đừng
ngất lịm
và
tôi ơi
đừng
gieo neo
vẫn
còn đó màu hạ giăng phong kín
lối
anh về
Khi
sợi nắng thật mềm ôm bờ vai biềng cỏ
chú
dế vẫn buồn thở than
mênh
mang đồng gió khát thương đời
anh
mê mãi vào xanh trong chiều cũ
tôi
ước mình đồng cỏ biếc thênh thang.
Anh
đừng vẽ lên bài thơ tôi chiều ướt
bằng
lời đã lên rêu
đừng
đánh cắp màu thu xanh tôi dệt
cho
một lần lãng quên
khúc
tụng ca những ngày hè đã ngất
bên
xác chú ve vừa
rụng
cánh xuống mênh mông.
Bài
thơ tình vừa tự vẫn hôm qua
sau
đêm dài du mộng
những
ngôn từ lưu linh
chôn
tiếng mình mộ địa.
Những
thanh âm dội vào tứ phía
chiều
nhấc gót và đang...
gỡ
nỗi buồn kí gởi
vẫn
mặt trời
lăn
qua
lăn
qua
đường
chân trời ối đỏ
tiếng
hót của chú chim hoạ mi còn đó
sao
tôi hoài gieo neo
Ngưng
Thu
ĐỜI
NGƯỜI LÀ BIỂN KHÔNG
Cảm tác từ ĐỒI XA CÂY MỘT của nhà thơ Lê Nho Quế Sơn
Đêm
gõ tiếng cô đơn
Đêm
chạnh niềm hoang vắng
Ta
không hề giận em
Vách
đời đâu phẳng lặng.
Đêm
chạm vành trăng nõn
Say
vầng mây biếc êm
Ta
không hề giận em
Cơn
mưa buồn nhỏ lệ.
Suối
sông nào chẵng thế
Trăm
ngã chảy về đông
Đời
người là biển không
Ta
đâu hờn đâu giận.
Đêm
gõ vào vô tận
Khoảng
trống dường hoang vu
Giọt
trăng rơi thảng thốt
Đắm
sâu ta... diêm phù.
NGƯNG
THU
IM
LẶNG THANH ÂM
tôi
gõ vào buổi chiều
sự
im lặng dần tan vào khoảng vắng
tia
nắng rớt khỏi màu hoàng hôn ối đỏ
ngày
đóng cửa vô tâm
tôi
gõ vào khúc hát ruỗng đêm
thinh
hơi mặc trầm vây khốn
vì
sao rớt vào bầu trời hút lịm
đường
chân trời đau nứt khoé da cam
tôi
gõ lên bức tường thời gian huyễn hoặc
tiếng
tích tắc tích tắc lụi dần
may
mà cơn gió kịp vẽ lên vách đá một bức phù điêu
mặc
áng mây giăng ngang khuôn mặt người ảo mị
tiếng
mùa buồn ru mắt ngó trăm năm.
Ngưng
Thu
No comments:
Post a Comment