Tác giả Phan Nam |
ngày cạn
lòng đã cạn mà trái tin vẫn chảy
yêu thương trót vỡ vụn tự bao giờ
ngày em đi sương khói huyễn hoặc
đền đài bỗng hóa hư vô
ngày đã cạn theo tiếng gọi thời gian
mây mù đêm đêm giăng mắc
tiếng còi tàu hút gió sân ga
niềm tin nhạt nhòa
tiếng gào thét bốn bề lặng thinh
cào nát khuôn mặt lạnh lẽo
câu thơ bay qua ô cửa nhỏ
gọi đêm về trong cơn mơ
cạn ngày cạn đên cạn từng đợt sóng vỗ
phiến lá rơi chia sớt bao nỗi buồn
về với đất nuôi dưỡng cội nguồn
vần thơ đong trọn nghĩa nhân.
Đà Nẵng, 24.09.2017
nỗi nhớ
những dấu ấn ngày xưa em tới
cũng chỉ còn man mác bóng, tôi
con đường xưa bây chừ là phế tích
rớt xuống đời từng nốt nhạc, lặng thinh
thương lá cỏ cong cong đời biệt dã
mắt môi hôn, vài giây phút, ưu phiền
thành phố trôi qua bờ biển vắng
dòng sông Hàn nghe sóng nước lăn tăn
biết bao tình, lắng đọng, nơi bờ bãi
chưa thấu trọn đã tận cùng đường bay
thành phố miệt mài bồi đắp công trình mới
riêng nỗi nhớ, vẫn dạn dày phong sương
nếu một mai, dấu chân vương bụi đường
xin, rửa trôi, cho trọn một hình hài
những nhịp cầu vội vàng nói ở lại
xin, tình yêu, mãi long lanh mắt người.
Đà Nẵng, 25.09.2017
Phan Nam
No comments:
Post a Comment