MÙA VU LAN CON KHÓC
Mùa Vu Lan ngồi khóc
Tiếc, mẹ đã qua đời
Bỏ con lại đơn côi
Muốn tỏ lòng báo hiếu
Nhưng, người đã tiêu diêu
Ba mươi năm thì đã
Cứ mỗi mùa thu qua
Là lòng con ray rứt
Muốn ôm hoa trước ngực
Qùy dưới chân mẹ hiền
Giữa giờ phút thiêng liêng
Dâng mẹ đóa hoa hồng
Thế mà, rồi cũng không
Mẹ ơi ! Người vàng ngọc
Mùa Vu lan con khóc
Vì chẳng trọn chữ "Tình"
Nơi Suối vàng yên tĩnh
Con mong mẹ thứ tha
Lòng con luôn muốn trả
Những ân nghĩa, sanh thành
Nhưng đời chia đôi cánh
Kẻ Địa ngục, trần gian.
Lệ Hoa Trần
26-08-2017
No comments:
Post a Comment